Nhà Nuôi con bằng trái tim, dạy con bằng lý trí

  • Thread starter Thread starter Linh Ann
  • Ngày gửi Ngày gửi

Nhà  Nuôi con bằng trái tim, dạy con bằng lý trí

Linh Ann
Linh Ann
  • Thành Viên 33
[Dự thi Nhà] – Nuôi con bằng trái tim, dạy con bằng lý trí (*)- Linh Ann

Yêu con bằng trái tim, dạy con bằng lý trí

Buổi sáng mùa hè, ánh nắng vàng ươm nhảy nhót xuyên qua tán lá nhãn rọi xuống mặt ao. Bên cạnh đám bèo tây xanh mướt, lác đác vài bông hoa màu tím, thỉnh thoảng lại xuất hiện những chú Còng Còng nối nhau như đang cùng chơi trò đuổi bắt, có những chú vì chạy quá nhanh ngã chổng kềnh cả lên nhau khiến mặt nước chỗ đó khẽ xao động.

Thấp thoáng, ở một lỗ hổng giữa những cọng bèo, vài cái bong bóng phập phồng, Chị Cua vì sợ nắng mà trốn biệt trong đó, thỉnh thoảng lại giơ chiếc càng ra huơ huơ mấy cái đầy ngộ nghĩnh.

Dưới mặt nước trong vắt, chú Cá Đuôi Cờ nhỏ đang bơi chậm rãi qua các rễ bèo tây. Chú có sáu cái sọc đỏ trên lưng, xen kẽ vào đó là năm cái sọc xanh. Chiếc đuôi rất dài mềm mại khẽ vẫy vẫy như lá cờ gặp gió bay bay. Đi phía sau chú là mẹ. Mẹ chăm chú theo con mình, mắt không rời đi, thỉnh thoảng lại lắng tai nghe tiếng nước động, như đề phòng cái gì đó.

“Tõm!” Đột ngột có tiếng nước xáo động. Đàn cá Rô bơi qua vun vút. Mẹ Đuôi Cờ sợ quá, vội vàng kéo con trai nép vào người mình, chắn cho con khỏi bị dòng nước động mạnh làm tổn thương.

“A ha! Là Đuôi Cờ nè! Ôi trời, đi chơi mà còn có mẹ dẫn đi!” Một chú Rô Ron vừa bơi qua còn đặc biệt quay lại cười lớn trêu chọc.

Cá Đuôi Cờ tức lắm. Cậu bơi lên trước mẹ, mắt trừng lên phẫn nộ.

“Rô Ron! Cậu vừa nói cái gì đấy?”

Rô Ron nghe tiếng Đuôi Cờ liền dừng lại. Cả đàn cá Rô cũng dừng lại theo, tất cả đều quay về phía Đuôi Cờ mà trố mắt nhìn:

“Tôi nói cậu lớn tướng rồi còn núp váy mẹ. Haha!”

Tiếng cười rộ lên dưới những tán bèo. Kể cả chị Cua đang tắm nắng trong bẹ bèo tây cũng không nhịn được mà cười sằng sặc.

Đuôi Cờ tức lắm, toan cự cãi. Nhưng mẹ Đuôi Cờ đã kéo con ra sau phía mình mà nạt đám cá Rô:

“Các cháu không được nói thế. Trên mặt nước có lão Bói Cá rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì phải làm sao?”

Đàn cá Rô bị mẹ Đuôi Cờ nói thì hơi cụp cái vây lại, mắt cũng hướng xuống dưới ra vẻ hối lỗi. Chúng bơi tản đi, để lại Đuôi Cờ ở đó với khuôn mặt cực kỳ tức tối. Cái vây nhỏ xinh của chú lúc này run lên vì giận. Chú cụp mắt xuống, nhìn dòng nước bên dưới mà bơi thẳng xuống, không nói gì cả.

Mẹ Đuôi Cờ vội vã bơi theo:

“Đuôi Cờ! Chờ mẹ với. Chú ý nhìn đường không có lao vào rễ bèo nghe không con.”

Đuôi Cờ chẳng thèm bận tâm đến lời mẹ. Chú buồn bực bơi xuyên qua những rễ bèo dài như râu ngô. Nước mắt nước mũi rơi lã chã đầy tủi thân. Lời Rô Ron vừa rồi cứ văng vẳng bên tai chú:

“Tôi nói cậu lớn tướng rồi còn núp váy mẹ. Haha!”

“Đuôi Cờ! Chờ mẹ với! Cẩn thận chứ, con đâm vào chị Ốc rồi này!” Mẹ Đuôi Cờ vẫn tức tốc đuổi theo con. Vừa bơi theo vừa gọi lớn. Nhưng Đuôi Cờ vẫn chẳng thèm bận tâm.

Đuổi Cờ bơi sâu xuống, màu nước tối hơn. Nhà của cậu là cái hốc nhỏ trong một cái khúc gỗ mục lớn. Bên cạnh là nhà của chị Tôm và bạn Ốc là hai cái bát sành sứt úp ngược xuống, bao quanh là những đám Rong Xanh mượt.

Đuôi Cờ bơi xuyên qua tán Rong, dừng lại giữa đám Rong mà tủi thân một mình. Cô Rong Xanh thấy thế liền hỏi:

“Đuôi Cờ! Cháu sao thế?”

Nhưng Đuôi Cờ chỉ lặng thinh, cái đầu nhỏ nhắn của chú khẽ lắc lắc. Cái đuôi như cánh diều nhỏ đẹp đẽ phía sau cũng không thèm nhảy múa như mọi ngày nữa.

Mẹ Đuôi Cờ gọi con mấy tiếng, không thấy con đáp, mặt đầy lo lắng mà tìm kiếm trong đám Rong.

Cô Rong thấy mẹ Đuôi Cờ, liền đưa tay kéo lại khẽ nói:

“Thằng bé đang ở chỗ tôi. Nó có vẻ buồn. Chị yên tâm đi. Để tôi trông thằng bé, lát bảo nó về nhà cho chị.”

Cô Rong Xanh cũng rất thân tình, hoàn toàn không nhiều chuyện. Mẹ Đuôi Cờ thở dài một cái, mắt cũng long lanh rồi quay sang nhìn cô Rong Xanh mà nói:

“Vậy chị để ý Đuôi Cờ giúp tôi nhé. Tôi cũng chỉ là muốn lo cho cháu, không cho cháu đi chơi một mình. Có lẽ vì vậy mà nó giận tôi.”

Mắt mẹ Đuôi Cờ chùng xuống theo tiếng nói đầy phiền muộn. Cô Rong Xanh cảm thông, đưa tán Rong vỗ nhẹ lên người mẹ Đuôi Cờ:

“Tôi nói chị đừng giận, nhưng Đuôi Cờ lớn rồi, chị cũng không thể theo nó mãi được.”

“Nhưng trong ao rất nguy hiểm. Ngoại trừ mụ Cá Chuối, còn có lão Bói Cá ngày nào cũng rình rập trên cái cọc đầu ao. Chị nói tôi yên tâm sao được?” Mẹ Đuôi Cờ lập tức phản bác lại lời của cô Rong, thể hiện rõ quan điểm kiên định của mình.

Cô Rong Xanh nghe xong chẳng giấu tiếng thở dài. Nhưng cô không nói thêm gì nữa. Vì cô biết, có nói thêm cũng chẳng thể thuyết phục được mẹ Đuôi Cờ.

...

Mặt trời đứng bóng rọi xuống mặt ao, rồi lại ngả về tây, khiến đáy nước tối dần rồi chìm cả vào đêm đen. Mẹ Đuôi Cờ vẫn dựa ở cửa nhà, mắt đăm đắm lo lắng chờ con về. Chốc chốc bà lại lao ra chỗ đám Rong, vẫn thấy bóng dáng con trai lầm lũi buồn bực không nhúc nhích ở đó.

Cuối cùng sốt ruột quá, mẹ Đuôi Cờ tức giận bơi nhanh ra:

“Đuôi Cờ! Con có về nhà hay không? Con định ở đây chống đối mẹ hay sao?”

Cá Đuôi Cờ nghe mẹ nói, chú quay người lại, mắt vẫn buồn bã đến mức đáng thương. Dường như ấm ức nguyên một ngày lúc này cũng bộc phát ra hết. Chú vừa khóc, vừa giận dỗi hỏi:

“Sao mẹ không cho con đi cùng các bạn? Sao mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh con? Hu hu… Con không muốn bị bạn gọi là núp váy mẹ.”

Mẹ Đuôi Cờ tức giận mắng:

“Đừng nghe đám Rô Ron nói linh tinh. Các bạn ấy rất hư, các bạn ấy nói như thế là xúc phạm người khác. Con không được học theo. Mẹ cấm, nhớ chưa?”

“Mẹ cấm. Mẹ không cho. Mẹ không muốn. Ngoài những câu này ra mẹ còn lời nào khác để nói hay không?”

Đuôi Cờ cũng giận dỗi mà khóc tướng lên, chú thậm chí gắt gỏng vào mặt mẹ. Mẹ Đuôi Cờ bất ngờ đến độ miệng há hốc, mắt mở lớn, nhất thời không biết nói gì.

Cá Đuôi Cờ đùng đùng khóc ầm lên, chú đẩy mẹ ra, cật lực bơi về phía trước.

“Đuôi Cờ! Đuôi Cờ!” Mẹ gọi với theo. Nhưng bóng Đuôi Cờ đã mất hút sau đám Rong Xanh. Mẹ Đuôi Cờ đuổi cách nào cũng không thấy.

...

Màn đêm bao phủ cả mặt ao. May hôm nay có trăng, trăng rọi xuống xuyên qua làn nước trong vắt mà lọt xuống đáy nên còn thấy đường mờ mờ. Những chú Cá đã về nhà mình để nghỉ ngơi. Trong ao yên tĩnh lạ thường.

Đuôi Cờ vừa khóc vừa bơi qua những đám rễ bèo. Chú bơi nhanh đến luồng ánh sáng rọi xuống qua kẽ hở giữa đám bèo tây. Bóng trăng ảo diệu treo trên bầu trời đêm huyền diệu có một sức hút kỳ lạ đối với Đuôi Cờ lúc này. Chú lẩm bẩm:

“Trên đó có gì nhỉ?”

Chú muốn bơi lên, nhưng cái vây vừa vẫy vẫy một chút lại cụp lại thả mình xuống. Chú nhớ đến mẹ dặn, lại thấy tiếng mẹ mắng: “Mẹ cấm, mẹ không cho, mẹ không muốn.” Từng lời ấy lại vang lên bên tai. Đuôi Cờ trì hoãn, dao động trong lòng.

“Mặc kệ đi.” Đuôi Cờ mím môi tự nói với chính mình.

Tần ngần dưới ánh sáng đó hồi lâu, Đuôi Cờ cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bơi lên.

Mặt nước loang loáng ánh vàng. Trăng treo trên ngọn tre cao tít tròn vành vạnh thật là đẹp. Đuôi Cờ đảo mắt nhìn một vòng, nỗi buồn đã tan đi tự lúc nào. Chú thích thú reo lên:

“Thật đẹp. Đẹp quá đi!”

“Tõm!” Bất ngờ một bóng đen lao vút xuống, chiếc mỏ nhọn đâm “tõm” xuống mặt nước khiến Đuôi Cờ giật nảy mình. Chưa kịp hoàn hồn, chiếc mỏ dài, sắc nhọn như lưỡi giáo đã đâm tới.

Cái mỏ lão Bói Cá liền cắm vào trong bẹ bèo tây tạo thành tiếng “bọp” một cái. May mắn Đuôi Cờ tránh được. Chú run rẩy nép vào một cụm bèo lớn.

“Vút!” Sải cánh của lão Bói Cá lại bay vụt lên cái cọc tre ở giữa ao. Mắt lão láo liên chằm chằm nhìn vào đám bèo, nơi Đuôi Cờ vẫn run rẩy ở đó.

Một lát, mặt ao lại tĩnh lại. Đuôi Cờ mới bớt run rẩy, chú thò đầu ra, ngó lên giữa kẽ bèo:

“Phù! May quá, lão Bói Cá đi rồi.” Đuôi Cờ khẽ thở phào.

Nhưng chú không biết rằng lúc này trên cái cọc giữa ao, lão Bói Cá nham hiểm đã phát giác ra cái đầu nhỏ xíu của Đuôi Cờ lẫn trong đám bèo. Lão thu người lại, nhún chân lấy đà.

“Cẩn thận!” Một tiếng hét lớn vang lên. Cùng lúc đó là một bóng đen bơi tới nhanh thoăn thoắt, đẩy Đuôi Cờ ra xa. Chú bị văng xuống dưới, đập vào một chú Ốc bám vào rễ bèo.

“Á!” Chú Ốc kêu lên. Còn Đuôi Cờ may mắn được rễ bèo đỡ lấy. Chú hoảng loạn, mắt sợ hãi nhìn về cái bóng đen trên mặt ao đang thoăn thoắt bơi tránh đi từng cú mổ của lão Bói Cá.

“Tõm! Tõm!” Lão Bói Cá mổ hai phát liên tiếp. Cánh xanh dương của lão phủ xuống mặt nước.

“Đuôi Cờ! Mau bơi xuống!”

Tiếng mẹ Đuôi Cờ vang lên. Lúc này dưới ánh trăng bàng bạc, chú mới nhìn thật kỹ nhận ra bóng cá đen nhỏ nhỏ ấy là mẹ mình. Bà vẫn tức tốc len lỏi qua đám rễ bèo thoát khỏi truy sát của lão Bói Cá.

“Mẹ! Huhu… Mẹ ơi!” Đuôi Cờ khóc nấc lên.

“Chạy này! Chạy này!” Lão Bói Cá tức tối lao vút xuống, đôi mắt xanh lè lồ lộ đầy hung hiểm, cái mỏ vừa cắm xuống mặt ao vừa chửi.

“Mẹ!” Đuôi Cờ gào lên, tiếng chú khản đặc, đầy sợ hãi. Mắt không dám chớp lấy một khắc nhìn mẹ mình.

“Tõm!” Tiếng mổ rất lớn. Kèm theo đó là một tiếng quạt gió đập nước “Vụt” một cái.

“Á!” Mẹ Đuôi Cờ đau đớn kêu lên. Tấm lưng mỏng mảnh đã bị cái mỏ sắc nhọn của lão Bói Cá sượt qua. Mẹ Đuôi Cờ đuối sức, cả người từ từ chìm xuống.

“Mẹ!” Đuôi Cờ lao đến. Cái vây nhỏ bé hoảng loạn bơi tới đỡ lấy mẹ mình. Chú gọi mẹ trong tiếng khóc nấc.

Mẹ Đuôi Cờ đau quá. Nhưng vẫn còn cố bơi được, bà khẽ run lên, vây cũng khẽ động. Mặc dù vậy khi thấy Đuôi Cờ, bà mỉm cười hỏi:

“Đuôi Cờ. Mẹ ổn. Con không sao chứ?”

“Huhu. Con không sao! Lưng mẹ bị thương rồi.” Đuôi Cờ vừa khóc vừa nói, nước mắt nhỏ thành dòng rơi xuống từ đôi mắt tròn tròn của chú. Cái vây nhỏ tí lo lắng chạm nhẹ lên tấm lưng mỏng manh của mẹ.

Mẹ Đuôi Cờ hiền từ, bà đưa vây nhỏ vẫy vẫy trấn an con trai:

“Mẹ không sao. Chỉ tróc vảy một chút xíu thôi.”

Đuôi Cờ khóc nấc lên, cả người run rẩy, sợ hãi. Tim vẫn đập thình thịch chưa thoát ra được nỗi sợ của giờ phút sinh tử vừa rồi. Chú mếu máo:

“Con xin lỗi mẹ. Tại con không nghe lời mẹ. Tại con… Huhu…”

“Không phải tại con. Là tại mẹ.” Ở bên cạnh, mẹ Đuôi Cờ nước mắt lưng tròng xúc động nói. Bà đưa cái vây mềm mại của mình ôm lấy Đuôi Cờ.

“Từ mai, chúng ta sẽ cùng nhau học cách chống lại hiểm nguy được không con? Rồi con sẽ được đi chơi cùng các bạn.”

Đuôi Cờ đôi mắt long lanh. Từ trong lòng mẹ, vây run rẩy chạm nhẹ lên cái vảy bị thương của mẹ mình. Chú nép vào dưới bụng mẹ, cọ vào đó, thút thít.

Dưới ánh trăng trong vắt, dòng nước hiền hòa ôm lấy cả hai mẹ con Đuôi Cờ.



--------

(*): Mượn ý tưởng từ tựa sách "Nuôi con bằng yêu thương, dạy con bằng lý trí" của tác giả Foster Cline và Jim Fay


6282
 
Sửa lần cuối:
1K
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.