Ông nội

Ông nội

Lam Thu
Lam Thu
  • Thành Viên 22
Hôm nay, tôi thấy một đoạn video ngắn trên Facebook. Bạn nữ trong đó đang tổ chức sinh nhật cho ông mình, người ông vui đến nỗi nước mắt rưng rưng. Tôi bất chợt nhớ về ông nội. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi ông ngày sinh của ông, ông không nói mà chỉ bảo rằng, thời ấy người ta chẳng ai nhớ đúng ngày sinh của mình đâu, sống chết còn chưa rõ thì ai lại để ý mấy cái đấy. Tôi nghe vậy nên cũng thôi. Lúc ấy tôi không hề nghĩ rằng có lẽ trong cả cuộc đời của ông chẳng nếm được vị ngọt của bánh kem, cũng chẳng thể hiểu được ý nghĩa của câu chúc ngày sinh nhật. Tôi chúng chẳng tinh ý, không nhận ra mỗi năm vào giữa tháng 4, ông đều nấu cơm rồi gọi chúng tôi đến ăn với ông. Đến mãi sau này, tôi thấy chứng minh thư của ông, tôi mới biết trong đó ghi ngày sinh của ông là 17/4, dù không đúng đi chăng nữa, nhưng ông cũng muốn lấy một ngày để cùng chúng tôi đón. Giờ đây, tôi muốn cùng ông trải qua một ngày sinh nhật cũng không được nữa rồi, tất cả đều đã quá muộn rồi...

Ông nội bảo với chúng tôi, ông đi xem bói rồi, người ta bảo ông phải sống đến trăm tuổi, phải thấy con cháu cưới vợ gả chồng, rồi hai tay hai đứa chắt. Vậy mà ông ra đi vào một ngày đẹp trời năm 72 tuổi, để lại muôn vàn tiếc nuối cho chúng tôi. Ông chưa được chứng kiến bất kì hôn lễ nào cả, con cháu người nam kẻ bắc, khi ông mất chỉ có người bạn già 10 năm chưa gặp bên cạnh. Rõ ràng ngày đó ông mất, tôi có thể ở cạnh bên ông lúc cuối đời, để ông không cô đơn như vậy khi ra đi. Vậy mà tôi chậm mất, chỉ chậm mất 30 phút. Lúc bà nội báo cho gia đình tôi, tôi bàng hoàng không thể tin được. Tôi không dám vào buồng nhìn ông, chỉ ở bên ngoài dọn dẹp chuẩn bị, tự lừa mình rằng ông vẫn nằm ngủ trong đó. Đến lúc nhập quan, tôi mới bật khóc nức nở, tôi không muốn ông ra đi như thế, tôi vẫn chưa báo hiếu, còn rất nhiều điều muốn nói với ông. Tôi không thể quen được khi xuống nhà nội, không còn bóng dáng cao gầy của ông đứng đợi ngoài ngõ. Tôi chỉ có thể an ủi mình rằng, ông ra đi một cách nhẹ nhàng, không ốm đau bệnh tật, thanh thản như vậy mà buông xuôi.

Bà nội nói, ban sáng ông còn bảo với bà: “Năm ấy bà ra đi, xa tôi tròn 10 năm. Nhưng lần này tôi đi, lại là cả một đời”. Bà vào Nam với con gái, tròn 10 năm không gặp ông. Trong căn nhà chỉ có một mình ông sống. Không có bàn tay chăm nom của phụ nữ, nhà cửa vẫn gọn gàng. Ông có một mảnh vườn rộng, trồng nhiều loài cây ăn quả. Tất cả ông đều để cho chúng tôi. Ông hay nấu cơm rồi gọi chúng tôi xuống ăn, tôi vẫn hay nghĩ rằng, ông nấu ăn còn ngon hơn bố nấu. Mỗi lần chúng tôi xuống chơi, ông đều thích lắm. Nhưng càng lớn, việc học hành bận rộn hơn, tôi càng ít xuống với ông.

Mỗi lần từ nhà ông về, ông lại nói: “Đi xe phải cẩn thận, mắt nhìn tai nghe!”. Đến khi tôi đã đi rất xa rồi, ngoảnh lại vẫn thấy ông đứng ở cửa nhìn theo. Mắt ông không tốt, không biết ông có nhìn được tôi không, hay chỉ là muốn yên tâm rằng khi ông còn nhìn thì tôi sẽ không xảy ra tai nạn, an toàn về tới nhà. Mỗi lần tôi được điểm cao, điều đầu tiên là xuống khoe ông nội. Ông sẽ cười thật tươi rồi mua một gói bánh nhỏ để thưởng cho tôi. Trời ngày hè nắng gắt, ông vẫn đạp chiếc xe đạp cũ đi mua cho chúng tôi cốc nước mát. Ông nội thương chúng tôi như thế, mà khi đó tôi lại chẳng thấy được. Khi ấy, tôi ngu ngốc đến nhường nào, chẳng biết trân trọng, bây giờ tiếc nuối cũng không kịp nữa.

Hồi bé tôi vẫn hay thắc mắc, tại sao ông có thể kể nhiều chuyện hay thê, còn hay hơn cả cô giáo kể. Lớn hơn một chút, tôi mới biết chuyện ông kể là chính ông đã trải qua, những câu chuyện thời đánh Mỹ. Đúng vậy, ông tôi là một người lính. Vậy nên ông luôn gọn gàng, lưng khi nào cũng thẳng tắp, luôn căn dặn chúng tôi “mắt nhìn tai nghe”. Ông bảo, khi ông cùng đồng đội hành quân về để nhận huân chương do chính cụ Hồ trao cho, thì nghe được tin Bác mất. Các chú lính đi trên đường ai cũng đeo khăn tang, khi ấy đoàn người của ông mới biết hóa ra Bác vừa đi rồi. Ông nội bảo, suốt 9 năm kháng chiến của ông, ông chưa từng được gặp Bác lần nào, đây là điều ông tiếc nuối nhất. Khi máy bay giặc ngay trên đỉnh đầu, có thể sắp chết, ông chưa từng khóc, nhưng ngày ấy ông khóc nhiều lắm. Ông ngậm ngùi, cả dân tộc cùng khóc mà, mặt ai cũng đau buồn, người Cha vĩ đại của nước ta đi rồi! Có lẽ giờ này, ông đã được gặp Bác nơi thiên đường. Người Cha ấy đón những đứa con kiên cường của mình đi, ông đã hoàn thành tâm nguyện rồi.
 
Từ khóa
ông nội
  • Like
Reactions: Ngu Van
445
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top