Sau này con có thể quên nhiều thứ
Nhưng một điều con phải nhớ, đừng quên
Có những người ta chẳng thể biết tên
Nhưng con ơi, họ làm ra Đất Nước.
Dẫu phong ba cũng không hề lùi bước
Giữa mặt trận họ quyết chọn hi sinh
"Tiếc tuổi trẻ rồi cũng tiếc thân mình
Ai cũng tiếc thì còn đâu Tổ Quốc?"
Họ đi mãi, đi về nơi phía trước
Nơi bom đạn vùi lấp những thanh xuân
Để sau lưng dáng mẹ đứng ân cần
Gửi giấc mộng một thời chưa kịp lớn.
Có người lính rời quê khi trời sớm
Chưa kịp về đã hoá khói, sương bay
Bức thư kia gói gọn cả tháng ngày
Tới tay mẹ đã đẫm màu nước mắt.
Có cô gái tuổi xuân thì ngây ngất
Đã khoác màu áo lính dưới "trời mưa"
Gửi tâm tư vào cả những bài thơ
Rồi nằm lại giữa rừng sâu, gió hú.
Có những người vô danh trên bia mộ
Chẳng ai hay họ đã đến từ đâu
Chỉ biết rằng mỗi tấc đất cắm sâu
Là xương thịt của bao người nằm xuống.
Con phải nhớ máu xương là con suối
Chảy âm thầm nuôi sự sống hôm nay
Mỗi bước chân đi trên đất cỏ dày
Là dấu tích những người không trở lại.
Họ nằm đó, dưới bầu trời xanh mãi
Chẳng đợi ai cất vang tiếng ngợi ca
Nhưng quê hương - nơi sông suối, gầm hoa
Là bằng chứng họ làm ra Đất Nước.
Trái tim họ vốn đã nhiều vết xước
Họ không sợ ta không biết là ai
Họ chỉ sợ trong ngày tháng trôi dài
Ta sẽ quên công lao người đã khuất.
Không chỉ nhớ mỗi ông cha đã mất
Phải nhớ người phụ nữ đã hi sinh
Nuôi Cộng Sản nào có tiếc thân mình?
Tạo tiền đề cho một ngày chiến thắng.
Năm bảy lăm, cả Sài Gòn giải phóng
Bắc Trung Nam thống nhất kể từ đây
Con phải nhớ nơi con sống hôm nay
Chôn máu xương của những người Yêu Nước.
Nhưng một điều con phải nhớ, đừng quên
Có những người ta chẳng thể biết tên
Nhưng con ơi, họ làm ra Đất Nước.
Dẫu phong ba cũng không hề lùi bước
Giữa mặt trận họ quyết chọn hi sinh
"Tiếc tuổi trẻ rồi cũng tiếc thân mình
Ai cũng tiếc thì còn đâu Tổ Quốc?"
Họ đi mãi, đi về nơi phía trước
Nơi bom đạn vùi lấp những thanh xuân
Để sau lưng dáng mẹ đứng ân cần
Gửi giấc mộng một thời chưa kịp lớn.
Có người lính rời quê khi trời sớm
Chưa kịp về đã hoá khói, sương bay
Bức thư kia gói gọn cả tháng ngày
Tới tay mẹ đã đẫm màu nước mắt.
Có cô gái tuổi xuân thì ngây ngất
Đã khoác màu áo lính dưới "trời mưa"
Gửi tâm tư vào cả những bài thơ
Rồi nằm lại giữa rừng sâu, gió hú.
Có những người vô danh trên bia mộ
Chẳng ai hay họ đã đến từ đâu
Chỉ biết rằng mỗi tấc đất cắm sâu
Là xương thịt của bao người nằm xuống.
Con phải nhớ máu xương là con suối
Chảy âm thầm nuôi sự sống hôm nay
Mỗi bước chân đi trên đất cỏ dày
Là dấu tích những người không trở lại.
Họ nằm đó, dưới bầu trời xanh mãi
Chẳng đợi ai cất vang tiếng ngợi ca
Nhưng quê hương - nơi sông suối, gầm hoa
Là bằng chứng họ làm ra Đất Nước.
Trái tim họ vốn đã nhiều vết xước
Họ không sợ ta không biết là ai
Họ chỉ sợ trong ngày tháng trôi dài
Ta sẽ quên công lao người đã khuất.
Không chỉ nhớ mỗi ông cha đã mất
Phải nhớ người phụ nữ đã hi sinh
Nuôi Cộng Sản nào có tiếc thân mình?
Tạo tiền đề cho một ngày chiến thắng.
Năm bảy lăm, cả Sài Gòn giải phóng
Bắc Trung Nam thống nhất kể từ đây
Con phải nhớ nơi con sống hôm nay
Chôn máu xương của những người Yêu Nước.