Xin chào mọi người, mình là Phong Cầm nè.
Tháng 1/ 2009, khi đó mình là sinh viên đại học năm 1 của Đại học sư phạm Hà Nội 2, mình mới bắt đầu dùng máy tính để tra tìm kiến thức trên mạng và từ đó mình trở thành thành viên của Diễn đàn kiến thức (bây giờ là văn học trẻ). Trước đó, internet là gì đó rất xa xỉ với lứa chúng mình, còn bây giờ, từ cấp 1, các em đã có thể sử dụng internet để tìm kiếm tài liệu và kiến thức, rất thuận lợi.
Việc trở thành thành viên của forum học tập có điều lợi là bài tập khó mình có thể sử dụng cả "trí não của người khác" thay vì phải nghĩ một mình và nghĩ mãi không ra, hoặc có thêm nhiều cách suy nghĩ cho cùng một vấn đề, bài tập làm trở nên hoàn mĩ hơn nhiều. Mình giúp các bạn khác học tập, và mình cũng được học tập. Sau đó mình còn quen được rất nhiều bạn, lúc đó, từ Bắc tới Nam, đến bất kì đâu du lịch đều sẽ có người tiếp đón và đưa mình đi chơi. (Mấy bạn ở diễn đàn thực sự hiếu khách, dù gặp lần đầu nhưng đều không cảm thấy xa lạ, mình đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp).
Mình tên thật là Thúy, sinh ra và lớn lên ở Nam Định. Nhưng tới giờ, cái tên Phong Cầm đã theo mình 11 năm rồi, và có lẽ sẽ theo tới cuối đời. Mình học chuyên ngành Văn học ở Đại học, là một người viết Văn, mình muốn chia sẻ với những bạn yêu Văn học khác vài điều (kể cả các bạn là cây bút sáng tác hay phê bình).
Dù học chuyên Văn nhưng thực ra đứng trước những từ ngữ không thường xuất hiện của tiếng Việt như: trăng trối (có bạn sẽ phản bác là trăn trối), xán lạn, chênh chao... mình vẫn luôn phải xem lại từ điển dù cho mình nhớ đúng về nó, mọi thứ viết ra phải thật chuẩn mực, đúng đắn trước khi bàn tới nó có hay hay không. Trái tim người yêu Văn và theo ngành này cũng rất yếu mềm, dễ tổn thương, hay tự ngẫm nghĩ cái này đúng không, mình viết ra mọi người có đọc không, có thích không? Mình hiểu điều đó nên khi phê bình tác phẩm nào đó, dù không hay nhưng vẫn cố gắng khích lệ. Nếu chỉ khen, thì cái mình viết ra sẽ vô nghĩa, sáo mòn, nhưng nếu chê nhiều thì sẽ làm cho cây bút mới tự ti, khó phát triển, do vậy việc cân đối khen chê, lựa chọn từ ngữ để phê bình rất quan trọng.
Mình cũng muốn biết về mọi người, lí do các bạn tới với diễn đàn này, những tâm sự hay khó khăn gặp phải khi học tập của tất cả mọi người. Mình cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong học tập trong khả năng của mình.
Gmail: phongcam.91@gmail.com
Tháng 1/ 2009, khi đó mình là sinh viên đại học năm 1 của Đại học sư phạm Hà Nội 2, mình mới bắt đầu dùng máy tính để tra tìm kiến thức trên mạng và từ đó mình trở thành thành viên của Diễn đàn kiến thức (bây giờ là văn học trẻ). Trước đó, internet là gì đó rất xa xỉ với lứa chúng mình, còn bây giờ, từ cấp 1, các em đã có thể sử dụng internet để tìm kiếm tài liệu và kiến thức, rất thuận lợi.
Việc trở thành thành viên của forum học tập có điều lợi là bài tập khó mình có thể sử dụng cả "trí não của người khác" thay vì phải nghĩ một mình và nghĩ mãi không ra, hoặc có thêm nhiều cách suy nghĩ cho cùng một vấn đề, bài tập làm trở nên hoàn mĩ hơn nhiều. Mình giúp các bạn khác học tập, và mình cũng được học tập. Sau đó mình còn quen được rất nhiều bạn, lúc đó, từ Bắc tới Nam, đến bất kì đâu du lịch đều sẽ có người tiếp đón và đưa mình đi chơi. (Mấy bạn ở diễn đàn thực sự hiếu khách, dù gặp lần đầu nhưng đều không cảm thấy xa lạ, mình đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp).
Mình tên thật là Thúy, sinh ra và lớn lên ở Nam Định. Nhưng tới giờ, cái tên Phong Cầm đã theo mình 11 năm rồi, và có lẽ sẽ theo tới cuối đời. Mình học chuyên ngành Văn học ở Đại học, là một người viết Văn, mình muốn chia sẻ với những bạn yêu Văn học khác vài điều (kể cả các bạn là cây bút sáng tác hay phê bình).
Dù học chuyên Văn nhưng thực ra đứng trước những từ ngữ không thường xuất hiện của tiếng Việt như: trăng trối (có bạn sẽ phản bác là trăn trối), xán lạn, chênh chao... mình vẫn luôn phải xem lại từ điển dù cho mình nhớ đúng về nó, mọi thứ viết ra phải thật chuẩn mực, đúng đắn trước khi bàn tới nó có hay hay không. Trái tim người yêu Văn và theo ngành này cũng rất yếu mềm, dễ tổn thương, hay tự ngẫm nghĩ cái này đúng không, mình viết ra mọi người có đọc không, có thích không? Mình hiểu điều đó nên khi phê bình tác phẩm nào đó, dù không hay nhưng vẫn cố gắng khích lệ. Nếu chỉ khen, thì cái mình viết ra sẽ vô nghĩa, sáo mòn, nhưng nếu chê nhiều thì sẽ làm cho cây bút mới tự ti, khó phát triển, do vậy việc cân đối khen chê, lựa chọn từ ngữ để phê bình rất quan trọng.
Mình cũng muốn biết về mọi người, lí do các bạn tới với diễn đàn này, những tâm sự hay khó khăn gặp phải khi học tập của tất cả mọi người. Mình cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong học tập trong khả năng của mình.
Gmail: phongcam.91@gmail.com