Chia Sẻ Quê tôi mùa nước nổi

Chia Sẻ Quê tôi mùa nước nổi

Lâu lắm tôi mới về An Giang thăm lại mùa nước nổi quê mình, nó đẹp làm sao ấy! Một vẻ đẹp lạ thường mà không có nơi nào có được, nó mộc mạc và dân dã vô cùng. Mùa nước nổi ở đây, gắn liền với cảnh vật thiên nhiên và hơn hết cùng hòa quyện đấm chìm vào những thứ được coi là “tựa nhau mà sống”…Thiên nhiên nuôi con người, con người tựa vào thiên nhiên và làm cho nó ngày một phát triển hơn. Nhìn cảnh vật thiên nhiên, cũng như nhìn nét đẹp của con người hăng say lao động tôi thấy thương làm sao! Một nét đẹp hiền hòa và đâu đó là sức sống mãnh liệt đã làm người nhìn không thể kiềm nén lại cảm xúc của mình.

3888

Mùa nước nổi quê tôi. Ảnh sưu tầm​

Mùa nước nổi ở An Giang, là mùa mà nơi đó ta được ăn món cá Linh non kho lạc, chấm với bông súng là không còn gì bằng. Cái món ăn ta nói nó dân dã và mộc mạc làm sao, vừa ngon vừa mang đậm chất quê lại vừa thấm đượm tình cảm gia đình. Cảnh thiên nhiên mùa nước lên cùng hòa quyện vào cảnh sắc của người dân lao động thật kỳ ảo…Những chiếc xuồng ba lá đang nhẹ nhàng trôi trên mặt nước, đó là hình ảnh còn sót lại của những cánh đồng lúa trong mùa nước lên. Tôi chợt thấy đâu đó hình ảnh của người mẹ, người chị đang miệt mài hái bông điên điển, một loại bông mà hỡi nhắc đến là người ta lại thèm lại ráo riết lên vì thích thú… “Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, ăn bông mà điên điển thương mình nhớ đất quê…”, lời bài hát cứ dai dẳn trong cuộc đời của tôi, nó quá đổi hay và thấm thượm với mảnh đất mùa nước nổi ở đầu nhánh sông Cửu Long này.

Mùa nước nổi ở An Giang, là mùa mà dân quê tôi gọi là nhờ thiên nhiên mà sống, là mùa mà ở đây con người và thiên nhiên cùng hòa quyện với nhau. Nó lạ đến bất chợt, nó hồn nhiên đến lạ thường và hơn hết nó mộc mạc, dân dã đến thơ ngây. Tôi yêu An Giang, yêu sao mùa nước nổi quê mình…
Tác giả: Lê Tuấn
 
Từ khóa
lê tuấn quê tôi mùa nước nổi
1K
0
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top