Nhà Sau cơn mưa trời lại sáng

  • Thread starter Thread starter lily
  • Ngày gửi Ngày gửi

Nhà  Sau cơn mưa trời lại sáng

L
lily
  • Thành Viên 20
6214

Những tầng mây chồng chéo lên nhau tầng tầng lớp lớp che kín một bầu trời, gió lặng thinh như chuẩn bị cho một cơn bão lớn sắp ập đến.

Cô gái ngồi trước hiên nhà, tay địu con, miệng hát những tiếng à ơi...

Đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ ngủ. Từ lúc sinh ra đến giờ, nó cũng chẳng khóc, chẳng kêu, cứ ăn lo lại nằm ngủ. Chắc nó cũng thương mẹ ...

" Mẹ ơi, con làm bài tập xong rồi! Mẹ nấu cơm đi, để con bế em" Bé Hà tung tăng chạy ra từ trong nhà.

" ...Ừ, con bế em để mẹ nấu cơm nhé ! Cẩn thận không em ngã đấy!" Tuyết dịu dàng trao đứa nhỏ lại cho con gái.

Cô quay lại nhìn những đám mây đen kia một lần nữa, sau đó đi xuống nhà bếp.

Tuyết sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố mẹ Tuyết phải cố gắng đến đứa thứ tư mới được một thằng con trai. Cuộc sống vốn không mấy khá giả lại càng khốn khó. Dù vậy, mẹ vẫn cắn răng mà cho Tuyết đi học cao đẳng để mong con gái có một công việc ổn định, không phải lam lũ vất vả.

Vậy là ra trường với tấm bằng giáo viên, cô hớn hở bước chân vào nghề nhưng tính " cả thèm chóng chán " khiến cô chẳng kiên trì được lâu. Cô than thở về chút lương ít ỏi của nghề giáo viên, than thở về sự quậy phá của học sinh, than thở về mọi thứ.

Mặc cho sự khuyên bảo của mẹ, Tuyết bỏ việc để đi làm công nhân trong một nhà máy điện tử. Cô ở trọ xa nhà, làm việc từ sáng đến tối, lắm lúc nhớ nhà mà không ngủ nổi. Cầm trong tay chiếc điện thoại, lặng nhìn căn phòng trọ nhỏ hẹp. Lòng cô đơn.



Lần nữa cô bỏ việc. Lần này là vì đi lấy chồng. Mối tình đầu từ thuở đại học. Hai người quen biết qua mạng xã hội vì một nhầm lẫn.
Anh là bộ đội đang thực hiện nghĩa vụ ở miền Nam. Cô lại học ở miền Bắc. Mối tình nhanh chóng bị cản chở bởi khoảng cách địa lí. Không phải bởi vì cô không muốn yêu xa mà mẹ tiếc thương con gái xa nhà. Nhưng cô vẫn giấu mẹ, tiếp tục nhắn tin trò chuyện mỗi ngày.

Anh về rồi...

Lần này là để bàn chuyện cưới hỏi.

Hai người lần đầu tiên gặp mặt, anh mặc một chiếc quần jeans với áo phông trắng, làn da lại ngăm đen với dáng người to cao ngồi trên một con xe máy trắng, đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng. Vốn hơi ngượng ngùng nhưng nhìn hình ảnh khôi hài ấy, cô cũng phải bật cười.

Lần đầu tiên thuận lợi.

Cả hai gặp nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn.

Tuyết vẫn nhớ lần đó đưa anh đi đám cưới dì họ được diễn ra trong một nhà thờ. Nhìn nghi thức phức tạp kia, cô mới buột miệng bảo: " Còn lâu em mới lấy chồng theo đạo!"

Anh ngẩn người sau đó tủm tỉm cười:"Nhà anh cũng theo đạo"

Cô không tin, chỉ nghĩ rằng anh đùa.
Để rồi khi bước vào phòng khách đập vào mặt cô là bàn thờ có tượng chúa Jesus, Tuyết ngẩn người, không khỏi nói trong lòng: " Đây là 'tránh vỏ dưa gặp vở dừa' ư?"

Cuối cùng, cô gái trẻ ấy bước lên xe hoa năm 24 tuổi với niềm vui và thấp thỏm xen lẫn. Vui vì lấy người mình yêu, còn thấp thỏm vì không biết cuộc sống tương lai sẽ ra sao.

Chỉ vài tháng sau đó, Tuyết mang thai. Đó là một bé gái khỏe mạnh.

Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc như những gì Tuyết nghĩ. Mẹ chồng dù không làm khó dễ nhưng cô thấy khó thở. Vợ chồng Tuyết cũng thỉnh thoảng cũng có những tranh cãi, nhất là về tiền bạc. Nhiều lúc cô cảm thấy cô đơn, nhớ bố mẹ, nhớ các em...

Những tháng cuối cùng của kì sinh nở, Tuyết thường nghĩ ngợi lung tung, mệt mỏi và ngủ liên miên. Cô cảm thấy lạc lõng, mở mắt lại nhìn căn phòng trống rỗng. Cô cảm thấy chồng không còn yêu mình như trước, có khi lại nghĩ rằng anh không thích con gái...

Nằm trên bàn đẻ, cô vẫn cứ ngỡ như ngày hôm qua.

Tuyết vẫn nhớ mình đang xúng xính chuẩn bị đi chơi 20/11 nhà cô giáo, vậy mà giờ đã nằm trên bàn đẻ...

"Cua à, con biết chọn thời điểm ghê ha?"

Người ta nói rằng mỗi người phụ nữ bước qua một kì sinh đẻ là một lần bước qua cửa tử. Sự đau đớn cứ ngày càng tăng dần theo tiếng rỏ giọt của thời gian.


Trong một phút nào ấy, Tuyết dường như đã lặng người đi. Cô nhớ đến mẹ. Phải chăng lúc sinh cô, mẹ cũng phải chịu nỗi đau đớn này... Cô nghĩ đến bản thân ở trong này nhưng biết bao người ngóng đợi ngoài kia. Mẹ cô ngày ấy còn phải ngậm chặt miệng để sinh ra cô mà chẳng có ai bên cạnh, mẹ không khổ sao?

Nỗi đau đớn khủng khiếp ập đến khiến cô chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi. Cô dùng hết sức bình sinh để dặn. Cố lên...chỉ một chút nữa thôi...

"Oa oa oa"

Đứa trẻ ra đời, niềm vui vỡ òa trong đôi mắt mỏi mệt của nhà nội nhà ngoại.

Tuyết ôm lấy đứa trẻ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đây là con của cô, là đứa trẻ đã nằm trong bụng cô 9 tháng 10 ngày.

Tuyết cố gắng nhất có thể để chăm sóc cho đứa nhỏ. Nửa đêm chỉ nghe thoáng tiếng động bên cạnh, cô đã vội bật dậy.

Nhưng dù khéo léo đến mấy, cũng không thể thoát khỏi sự thật cô chỉ là một người mẹ trẻ.

Bé Cua khóc nhiều lắm, khóc dai dẳng cả ngày trời.

Cả gia đình cùng lo lắng.

Hôm ấy cụ ngoại đến thăm. Kinh nghiệm đỡ đẻ bao nhiêu năm mách bảo, cụ biết có vấn đề. Cụ bảo Tuyết cởi quần áo đứa nhỏ ra.

Tuyết ái ngại, lại cũng vừa lo lắng cho con lên làm theo.

Cụ lật người đứa trẻ, xem kĩ nhưng cũng không thấy có gì. Nhìn về phía khăn quấn rốn, cụ bảo: “ Mày bỏ cái khăn này ra cụ xem”

Tuyết hơi chút do dự nhưng cũng làm theo.

Trời ơi, rốn xanh tím, xưng tấy và cứng nhắc.

Người Tuyết run lẩy bẩy, không nói lên lời.

“ Học, mày đi gọi...” Chưa kịp dứt lời, chồng của Tuyết đã vội chạy ra ngoài.

“ Nhiễm trùng rốn 65%, rất nguy hiểm. Chỉ một chút nữa thôi sẽ không thể cứu được” Bác sĩ nói.

Những 65% ! Suốt bao nhiêu ngày qua, chẳng bác sĩ nào nhận ra! Đứa con gái bé nhỏ, tội nghiệp của cô! Xuýt chút nữa thôi, nó sẽ chẳng bao giờ cất nổi tiếng gọi” mẹ”!

Tuyết khóc, điên cuồng gào khóc.

Học ôm lấy Tuyết an ủi : “ Không sao đâu, con sẽ khỏe mạnh thôi”

Mặc cho lời an ủi của Học, Tuyết gào lên: “ Không sao cái quái gì! Con gái của tôi! Nó còn bé như vậy! Anh thì biết cái gì! Anh có đẻ nó ra đâu mà biết tôi đau thế nào! Anh có thương yêu gi mẹ con tôi đâu...”

Tuyết dồn hết những bức xúc, những áp lực dồn nén bao lâu nay vỡ òa ra lên người chồng mình.

Học không nói gì, chỉ im lặng nghe.

Cuộc nói chuyện ấy kết thúc chẳng mấy vui vẻ.

Như chẳng nhớ gì đến cuộc nói chuyện hôm ấy, Học vẫn thúc trực 24/24 bên cạnh vợ con.

Từ ngày hôm ấy đến giờ, ngoại trừ những việc quan trọng, Tuyết chẳng nói với Học lời nào. Không phải vì cô vẫn còn giận. Chưa bao giờ cô thấy mình chua ngoa và qua quắt đến vậy. Bao nhiêu áp lực và mệt mỏi cô dồn lên chồng mình. Nhưng lòng sĩ diện khiến cô không thể nói lời xin lỗi.

Đã nửa đêm rồi, cô khẽ khàng đặt con gái xuống, sau đó rón rén ra ngoài để đi vệ sinh. Cả hành lang không một bóng người, tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chân của mình.

Nhà vệ sinh trên đây tu sửa nên cô đành vác thân hình nặng nề và mệt mỏi của mình xuống tầng dưới.

Đến cuối cầu thang, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Là ...Học. Anh vẫn chưa về. Vì quay lưng lại nên chắc anh không biết có người đang tiến lại gần.

Tuyết đang đi, chợt đứng lại. Cô nghe thấy tiếng khóc. Là...của anh.

Ban ngày anh ta phải kiên cường cứng cỏi để là chỗ dựa cho vợ, đến ban đêm mới dám trộm khóc một mình.

Người đàn ông cao lớn ấy đang khóc. Khóc như một đứa trẻ. Khóc vì thương vợ, khóc vì thương con.

Tuyết chợt nhớ đến lúc cô mang thai. Biết mẹ chồng và cô không hợp, anh thường đưa cô về bà ngoại ở vài hôm để bớt nhớ bố mẹ, hoặc lại đi chơi khắp nơi để cô được thông khí. Dù làm việc vất vả từ sáng đến tối nhưng cũng luôn tranh thủ về sớm với vợ con, không lê la quán xa, rượu chè. Những lúc buộc phải uống rượu, anh sẽ luôn tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường. Đến 2 giờ sáng, cô thèm một bát phở cũng lao đầu đi mua. Rồi những lúc nghén, lúc chân co rút... Người đàn ông ấy không biết nói lời hoa mĩ nhưng hành động lại chẳng lừa được ai. Cuộc sống hôn nhân không giống như tưởng tượng nhưng cô thật sự hạnh phúc.

Tuyết từ đằng sau ôm lấy Học. Anh cũng đã nhận ra, lặng im lau nước mắt. Cái ôm ấp áp ấy chất chưa bao điều. Mọi hiểu lầm, cãi vã được xóa bỏ...

Cô có thể do dự, có thể ích kỉ, có thể ngu ngốc, có thể không kiên trì làm được việc gì nhưng có lẽ lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời cô chính là kiên trì gặp anh.

Trời mưa to quá, tiếng sấm rầm rầm nhưng cô không sợ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Đó cũng là quy luật của tự nhiên.

Và cũng sau cơn mưa này, bố những đứa nhỏ sẽ trở về...

“Khi hai ta về một nhà

Khép đôi mi chung một giường

Đôi khi mơ cùng một giấc

Thức giấc chung một giờ...”
 
Sửa lần cuối:
908
0
1
Trả lời
Câu chuyện đời thường, bình dị mà gần gũi, tác giả dường như đã lột tả được nội tâm cũng như tính cách của đa số những người mẹ trẻ hiện nay. Tuy bản thân mình không thích Tuyết vì mình cảm thấy cô khá ích kỷ, bồng bột. Từ việc bỏ làm cô giáo để làm công nhân, cho đến việc lấy chồng nhưng lúc nào cũng muốn được tự do đều thể hiện cô là một người chưa thực sự trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn. Nhưng mình cảm thông cho Tuyết vì cô còn trẻ, có lẽ sau cái đêm nhìn thấy chồng khóc cô đã mở lòng mình ra để thấu hiểu và sẻ chia. Đó là một bước trưởng thành mạnh mẽ nhưng kín đáo.

Thú thật thì văn phong của tác giả khiến mình không thoải mái, có lẽ là có quá nhiều câu đơn được tách ra. Bên cạnh đó mình thấy có nhiều câu mơ hồ, tối nghĩa ví dụ như:
"Mối tình nhanh chóng bị cản chở bởi khoảng cách địa lí. Không phải bởi vì cô không muốn yêu xa mà mẹ tiếc thương con gái xa nhà."
"Cản chở" sai chính tả là một, thứ hai là mình đọc thì hiểu ý của tác giả, nhưng cứ cảm thấy cách diễn đạt của câu này không được ổn, giữa hai câu còn thiếu sự liên kết.
Kèm theo đó tác giả mắc khá nhiều lỗi về chính tả cũng như cách trình bày. Bé "Cua" bạn không viết hoa dù đó là tên riêng ở nhà, "Cô dùng hết sức bình sinh để dặn." không biết "dặn" là từ địa phương hay là tác giả gõ nhầm nên mình xin phép được thắc mắc ở chỗ này.
Bên cạnh đó, quy tắc đặt dấu ngoặc kép còn nhiều sai sót, bạn nên xem lại để khắc phục. Và điều cuối cùng là mình vẫn chưa rõ tên người chồng là Học hay là Hòa.

Chúc bạn ngày càng thành công hơn trên con đường viết lách.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: lily

Đang có mặt