Dự thi Sẽ Chẳng Còn Mùa Đông Nào Như Vậy (1) - RayQ

Dự thi Sẽ Chẳng Còn Mùa Đông Nào Như Vậy (1) - RayQ

RayQ
RayQ
  • Thành Viên 24
Tình đầu của bạn, đang dang dở hay đã trọn vẹn? Và cho đến bây giờ, bạn vẫn còn yêu người đó chứ? 8 năm rồi, tôi vẫn yêu em...


"Lạnh không? Gió mùa về rồi đấy. Ngày đầu tiên trời trở lạnh, lại đi ăn nong khoái chứ?"


Quỳnh- cô bạn gái ngồi bên cạnh tôi hai mùa đông lạnh vừa rủ tôi đi ăn khoai nóng. Tôi và Quỳnh được cô xếp chỗ cho ngồi cạnh nhau ngay khi bước chân vào lớp 10. Đến tận lớp 12, chúng tôi vẫn được ngồi cạnh nhau, rất ăn ý.


"Đi chứ! Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Thèm thật. Thế mấy giờ để tao đến đón đây?". Tôi đáp


"Thì 8 giờ đi nhé. Có rủ thêm mấy đứa nữa không?"


"Hmmm... Không, tao với mày thôi, vẫn như mọi năm. Đúng 8 giờ tao có mặt nha, đừng để tôi đến rồi mới đi tắm đấy, tôi đứng dưới cổng lạnh lắm đó cô nương".


Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại thích cô bạn cùng bàn. Xem nào, Quỳnh dễ thương lắm. Cô ấy có khuôn mặt tròn, đôi má phính mềm mại, môi đầy đặn và nụ cười rạng rỡ đủ để khiến mọi áp lực của người đối diện tiêu tan - tôi nghĩ vậy. Quỳnh là con nhà giáo nên học siêu lắm, nhưng lại vô cùng hiền và thoái mái, vì thế mà tôi không ngại hỏi bài hay chép bài của Quỳnh.


"Cháu chào bác, bác ơi Quỳnh có nhà không ạ?" - tôi hỏi bố Quỳnh.


"Quỳnh ơi, cu Bảo đến tìm này". Bố Quỳnh gọi với vào trong nhà, rồi quay sang nói với tôi:


"Tối rồi, hai đứa đi chơi rồi về sớm sớm nhé, mày mà đưa nó về muộn là tao đập mày đấy, nghe chưa."


"Vâng ạ, cháu biết rồi bác. Bác cứ yên tâm, chúng cháu đi tí là về."


Tôi chở Quỳnh mua khoai ở đình làng, rồi lượn về phía hồ để ngồi... ghế đá. Mới đầu đông mà gió đã đẫm vị lạnh, đượm vị tái tê. Bỏ khoai trong túi ra, hai đứa liên tục xuýt xoa, vì cái rét của đông, và vì cái nóng của củ khoai mới vừa được bỏ ra khỏi bếp.


Khi ở nhà, tôi đã lên cho mình bao nhiêu là kịch bản, rằng là tôi sẽ nắm tay Quỳnh cho bớt lạnh, tôi sẽ áp tay lạnh vào má cô ấy để trêu, hay tôi sẽ ôm Quỳnh khi gió lũ lượt chạy qua. Tôi sẽ tỏ tình với cô ấy.


Nhìn Quỳnh phồng má thổi củ khoai đang nóng trên tay, không gian quanh tôi bỗng chốc xoay tròn, tim tôi căng giãn ra, nhịp đập như muốn phá vỡ lồng ngực để tim thoát ra ngoài. Tay tôi run lên và đầu tôi trống rỗng, cứ ngây người như vậy, mắt nhìn sâu vào mắt Quỳnh.


"Này, ấm không. Ngồi ngoài này ăn khoai đúng kiểu mùa đông nhỉ. Ui ăn thử này, bở ngọt luôn mày ạ, trời ngon." Quỳnh cười tít mắt, cấu một phần khoai rồi đưa đến trước miệng tôi khi thấy tôi đang đơ người.


Nắm lấy tay Quỳnh, tôi từ từ đưa miệng xuống rồi cắn miếng khoai đang trên tay cô ấy, mắt vẫn không ngừng nhìn về tiêu điểm long lanh ấy.


"Ui ngon thật đấy, lâu lắm mới ăn củ khoai ngọt vậy." tôi thốt lên khi vừa được miếng khoai đưa về thực tại. Bằng ánh mắt lạ lẫm, Quỳnh nhìn tôi, mặt nhăn lại rồi nói:


"Nhìn gì đấy, mặt tao có dính khoai à?"


"À không có gì." - Tôi ngượng ngùng gãi đầu đáp


"Nhanh nhỉ, mới 2 năm trước mình còn ngồi ở đây ăn khoai với nhau, thế mà năm nay đã cuối cấp rồi đấy. Nốt năm nay chắc tao không còn được ngồi cạnh mày ăn khoai nóng nữa nhỉ, sắp sửa lại mỗi đứa một nơi rồi. Tao sẽ nhớ mày lắm đây." Quỳnh nói mà mặt buồn rười rượi, ánh mắt nhìn xuống đất và đôi chân liên tục đá trong khoảng không.


"Mày tính thi trường gì? Tao định thi lục quân mày ạ. Nếu không đỗ, tao sẽ đi bộ đôi, đi nghĩa vụ hai năm rồi học nghề. Chúng mình sắp xa nhau rồi. Tao cũng sẽ nhớ mày lắm." Tôi cũng nhìn xuống đất đáp Quỳnh


"Tao tính thi y. Nếu đỗ, ngày đầu đông năm sau tao sẽ mời mày ăn nong khoái nhé. Xa nhau rồi không được quên nhau đâu nha, mày mà quên tao là tao... mách bố mẹ tao đấy, rồi bố mẹ tao sẽ đánh mày để mày nhớ lại tao, biết chưa." Quỳnh vừa nhai khoai vừa nói, hơi nóng của khoai vẫn tỏa ra trong miệng của cô gái ấy. Quỳnh quay sang nhìn tôi khi tôi đang chăm chú nhìn làn khói nóng vừa được Quỳnh tạo ra. Tôi và Quỳnh lại chạm mắt với nhau một lần nữa.


Tôi chạm tay lên má của Quỳnh, ngón cái xoa xoa vùng gò má, đầu ngây dại nghiêng về 1 bên, tôi nói mà không hề suy nghĩ:


"Quỳnh xinh thật đấy. Quỳnh biết không, tôi chẳng biết yêu em từ lúc nào nữa. Tôi sẽ mãi không quên được em đâu. Tôi muốn được yêu em."


Quỳnh cầm vào bàn tay tôi, ngạc nhiên hỏi:


" Mày nói gì đó, tao chưa nghe rõ, nói lại coi."


Mặt tôi ửng đỏ, lắp bắp nói:


"Ủa... vừa tao nói gì hả.... không nhớ không nhớ". Tôi cho nhanh một miếng khoai to vào miệng.


"Nói lại coi, nói lại đi" Quỳnh lớn tiếng giục


"Không có gì mà, mày nghe nhầm thôi."


"NÓI" Quỳnh gắt. Lần đầu tiên tôi thấy Quỳnh gắt như vậy làm tôi giật mình. Tôi cúi xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, tôi ấp úng đáp:


"Tao...yêu mày. Tao muốn được yêu mày. Tao..."


"Em đồng ý." Quỳnh đặt tay lên tay tôi rồi nói. Tay Quỳnh ấm và mềm mại thật.


Tôi giật mình ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn thẳng vào mắt Quỳnh đầy ngạc nhiên, rồi đột nhiên nuốt hết một miếng khoai to mà tôi vừa cắn lúc nãy. Tôi bị nghẹn lại ngay lúc đó.


"Ng...h...ẹ.n" tôi hít một hơi thật sâu, rướn cao cổ, đập đập ngực cho bớt nghẹn, mặt đỏ cả lên. Quỳnh thấy vậy đứng lên vỗ lưng vỗ ngực cho tôi, miệng càu nhàu.


"Ai ăn hết của mày mà mày ăn miếng to thế, khổ thế chứ lại, lớn đầu rồi còn như con nít ấy."


Tiếp sau đó, không gian quanh tôi như một hội trường ca nhạc, khi mà trăng là nhạc trưởng, ánh trăng điều tiết bản nhạc, gió hát khúc ca tình yêu say đắm, mặt nước lăn tăn nhảy theo từng nhịp nhạc, lá cây xào xạc reo hò cổ vũ. Cái giá lạnh khiến cho hai đứa xích lại gần nhau hơn. Tôi được ôm Quỳnh. Tôi được yêu Quỳnh từ đấy.
 

Đính kèm

  • received_6546288522107757.jpeg
    received_6546288522107757.jpeg
    10 KB · Lượt xem: 461
Từ khóa
rayq
440
4
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top