Tản mạn mùa đông

Tản mạn mùa đông

Tản mạn mùa đông

Thường đến mùa đông tôi hay nhớ về những buồn vui của những năm trước, những năm tháng thanh xuân cho đến bây giờ đã là một phụ nữ đi gần hai phần ba cuộc đời.

Mùa đông của những ngày còn là học trò tiểu học là trời sao lạnh quá, được người lớn chở đến trường thay vì đi bộ, mẹ tôi dặn là trời lạnh lắm không được ra sân chạy nhảy nhiều sẽ bệnh. Nhưng làm gì quản được bọn học trò tuổi này ở trường, chúng tôi cũng chơi những trò chạy nhảy, dí bắt đến toát mồ hôi, và sau đó cởi bỏ những chiếc áo ấm len dày cộp ra. Bọn nhóc chúng tôi tối về là ho sốt sù sụ nhưng rồi ngày nào cũng như vậy, nên hễ mùa đông đến đứa nào cũng mũi chảy lòng thòng. Ngồi nghĩ lại cũng chỉ nhớ loáng thoáng thôi, bởi vì thực sự chỉ còn những ký ức mờ nhạt, chỉ nhớ rõ nhất là hay bệnh vặt vào mùa đông vì có lẽ tôi hay bị mẹ la mắng và được gửi gắm cho thầy giáo là trông chừng tôi.

Lớn hơn chút nữa lên học cấp hai, trường của tôi nằm giữa những cánh đồng lúa, cho nên mùa đông cũng là mùa mưa lũ. Chúng tôi được nghỉ học rất nhiều vì mỗi lần trời mưa liên tục hai ba ngày là nước bắt đầu lớn, ngập trường và ngập những con đường đi đến trường. Và chúng tôi ngày ấy rất háo hức khi được thông báo như vậy, nghĩ lại đúng có chút buồn cười những ngây ngô thời ấy. Lúc đó không có điện thoại hay zalo như bây giờ, chúng tôi đến trường mới được thông báo nghỉ học, hoặc là đang học được một hai tiết thế là nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ, bảo chúng tôi đi về nhà ngay vì sợ nước lớn nguy hiểm. Bọn tôi rất vui, riêng tôi lúc đó nhà tôi ngay trên đường quốc lộ nên ít khi nước vào nhà, trừ khi lũ lụt lớn nên tôi rất hớn hở, tôi hay đi lội nước chỗ con đường nhỏ ngập đến đầu gối, và cũng có lần nước chảy xiết quá suýt té trôi theo nước. Mẹ tôi lúc đó bỏ hết mọi công chuyện chỉ để trông chị em tôi, sợ chúng tôi té nước chết. Và mỗi mùa mưa lụt dù lớn hay nhỏ luôn có những tai nạn xảy ra với những người bạn bè, bà con, hàng xóm của tôi. Thực tế những chuyện đó dù lúc đó tôi nghe rất sợ, nhưng khi có cơ hội đi lội nước hay được bơi ghe trên những cánh đồng mênh mông nước, tôi chỉ còn những háo hức. Mùa đông của tôi những năm ấy trôi qua trong sự háo hức như thế.

Năm lớp tám, năm đó lũ về miền trung rất lớn, người ta nói là lớn nhất trong hai mươi năm trở lại, nhà tôi nước ngập đến ngang hông, trời thì mưa và lạnh lắm. Tôi ngủ một đêm sáng dậy thò chân xuống giường thấy nước mấp mé giường, nước tràn qua cây cầu Bà Rén cũ sát nhà, tôi đứng trên cầu, nhìn dòng nước chảy xiết như muốn cuốn trôi cây cầu đi theo, cảm thấy như mình bị cuốn đi theo dòng nước, lúc đó tôi cảm thấy sợ nước lắm, tôi không còn đi theo tụi bạn chèo ghe hay chèo bè chuối nữa, không đi lội nước chơi như trước, mẹ tôi cũng đỡ lo khi không phải trông tôi như trước kia, mà tôi còn trông em để em không đi lội nước. Mẹ tôi vui lắm, bảo con gái lớn rồi.

Mùa đông năm ấy tôi thấy mình trưởng thành hẳn lên, tôi thấy nỗi cực nhọc của mẹ để nuôi chị em chúng tôi khôn lớn. Đó là mùa đông đáng nhớ của tôi bởi vì tôi thấy mình hiểu được nhiều thứ, từ đó tôi quyết tâm học thật giỏi để có một tương lai tốt hơn cho mình và gia đình. Tôi bớt ham chơi hẳn, phụ giúp mẹ nhiều hơn. Đi học cũng chăm chỉ hơn rất nhiều. Và mỗi lần nghỉ học vì mưa lũ tôi lại thấy buồn.

Những năm sau đó mùa đông của tôi cũng bình thường, cũng thời tiết mưa và lạnh ấy, cũng những cơn lũ lụt to nhỏ ấy, tôi cũng chỉ có một mục tiêu là học thật tốt mà thôi. Chắc có lẽ mùa đông đáng nhớ nhất năm lớp 12, mùa noel năm đó đánh dấu cho mối tình đầu của tôi. Tôi quên hầu hết các chi tiết nhưng tôi nhớ trong đám bạn đi chơi noel năm đó, anh tặng tôi một món quà. Tôi hơi ngạc nhiên và mới bắt đầu chú ý đến anh hơn. Nhưng lúc đó việc học rất nặng nề, cho nên phụ huynh thấy bạn nào xao nhãng yêu đương linh tinh sẽ cấm ngay.

Chúng tôi cũng cảm mến trong thầm lặng, tự hứa sẽ cố gắng thi đậu đại học ở cùng một nơi. Hai chúng tôi vùi đầu vào học hành với hi vọng ấy, nhưng thực tế chúng tôi không học cùng một nơi khi tôi đậu một trường đại học trong Sài Gòn, còn anh thì rớt. Rồi hai đứa hai nơi và chúng tôi xa nhau. Mối tình đầu của tôi chớm nở trong mùa đông lạnh lẽo rồi kết thúc trong mùa đông sau. Sau này ngồi nghĩ lại, nếu như lúc đó chúng tôi cố gắng hơn một chút, hay là kiên định hơn một chút thì có lẽ chúng tôi chẳng xa nhau. Nhưng cuộc đời không thể có giá như, và có lẽ những trải nghiệm đã qua sẽ làm ta trưởng thành hơn thôi.

Vào Sài Gòn, tôi chỉ cảm nhận được chỉ có hai mùa mưa nắng, và chỉ có nóng thôi, rất hiếm khi có cảm giác mùa đông như ở quê nhà. Suốt những năm học đại học, không có cảm xúc về mùa đông nhưng tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Những năm tháng ấy có lẽ là những ngày vui vẻ hạnh phúc, cũng như người ta thường hay nói đó là thanh xuân. Tôi cũng có một mối tình đẹp vào những năm tháng ấy. Rồi tốt nghiệp và bước vào xã hội đi làm, tôi tất bật với những kế hoạch, công việc. Mùa đông chỉ còn là cảm xúc khe khẽ khi bước ra khỏi văn phòng, trời lạnh hơn một chút sau cơn mưa, và lái xe chầm chậm về nhà để tận hưởng cảm giác đó một chút.

Thời tiết mấy hôm nay se lạnh, tự nhiên cảm xúc ùa về, những kỉ niệm trong ký ức tự nhiên hiện lên rõ mồn một, tưởng rằng mình đã quên nhưng không phải. Những điều đó chỉ nằm yên một góc, sẽ nhớ lại khi có điều gì đó khơi gợi lên mà thôi. Tự nhiên lại nhớ anh.



Sài gòn 07/12/2021
 
753
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top