TẾT COVID CỦA MẸ
Năm này không màng tết.
Mẹ co ro góc giường.
Nhớ thằng ba, thằng bảy.
Vì dịch chẳng về quê.
Hoa mai vàng rực rỡ.
Bung nở góc sân vườn.
Bao gốc hồng lúng liếng.
Chờ người thương thăm nhà.
Lần mò ra bậu cửa.
Xa xăm mắt mẹ dò.
Vờ như ai qua cổng.
Giống dáng người thương yêu.
Hành kiệu, câu đối đỏ.
Lư hương đánh bóng rồi.
Bàn thờ bày đủ vị.
Ảnh gia tiên sáng bừng.
Mọi năm ngày giáp Tết.
Con cháu đã sum vầy.
Quây quần bên mâm cỗ.
Vui cười trong nắng xuân.
Mỗi năm thêm một tuổi.
Mẹ lại thấy trẻ ra.
Khi tình thâm đong đủ.
Mẹ cười như cỏ cây.
Năm nay ngày giáp Tết.
Căn bếp bỗng quạnh hiu.
Tro tàn không đủ ấm.
Một mẹ già...mong con.
Ừ thì thôi thế đã.
Nhân gian vốn phập phù.
Năm nay không về đủ.
Bình an đã tốt rồi.
Nhà thằng ba, thằng bảy.
Xuân này chắc buồn hiu.
Không có tiền sắm Tết.
Cả năm chỉ ở nhà.
Mẹ làm vài sào đất.
Trồng dăm mớ rau xanh.
Tiết kiệm dăm đồng lẻ.
Lì xì cho cháu con.
Nửa đêm nằm trở giấc.
Nghe gà gáy canh ba.
Mẹ quờ tay, sờ soạng.
Ngỡ con về...kế bên.
Ảnh: sưu tầm
Năm này không màng tết.
Mẹ co ro góc giường.
Nhớ thằng ba, thằng bảy.
Vì dịch chẳng về quê.
Hoa mai vàng rực rỡ.
Bung nở góc sân vườn.
Bao gốc hồng lúng liếng.
Chờ người thương thăm nhà.
Lần mò ra bậu cửa.
Xa xăm mắt mẹ dò.
Vờ như ai qua cổng.
Giống dáng người thương yêu.
Hành kiệu, câu đối đỏ.
Lư hương đánh bóng rồi.
Bàn thờ bày đủ vị.
Ảnh gia tiên sáng bừng.
Mọi năm ngày giáp Tết.
Con cháu đã sum vầy.
Quây quần bên mâm cỗ.
Vui cười trong nắng xuân.
Mỗi năm thêm một tuổi.
Mẹ lại thấy trẻ ra.
Khi tình thâm đong đủ.
Mẹ cười như cỏ cây.
Năm nay ngày giáp Tết.
Căn bếp bỗng quạnh hiu.
Tro tàn không đủ ấm.
Một mẹ già...mong con.
Ừ thì thôi thế đã.
Nhân gian vốn phập phù.
Năm nay không về đủ.
Bình an đã tốt rồi.
Nhà thằng ba, thằng bảy.
Xuân này chắc buồn hiu.
Không có tiền sắm Tết.
Cả năm chỉ ở nhà.
Mẹ làm vài sào đất.
Trồng dăm mớ rau xanh.
Tiết kiệm dăm đồng lẻ.
Lì xì cho cháu con.
Nửa đêm nằm trở giấc.
Nghe gà gáy canh ba.
Mẹ quờ tay, sờ soạng.
Ngỡ con về...kế bên.
Ảnh: sưu tầm
Sửa lần cuối: