Truyện ngắn: THA THỨ
- Bố, cuối tuần này con đưa bạn trai con về nhà mình chơi bố nhé?
Từ lúc nghe con bé Phương nói như vậy ông Tùng thấy vui vui. Vậy là cuối cùng nó cũng có bạn trai. Nó không phải đứa xấu xí gì, thậm chí ngược lại, nó thừa hưởng ở mẹ nó nước da trắng, mái tóc dài đen óng ả và cái nét duyên dáng của người con gái xứ Bắc, nó dong dỏng cao mà thi thoảng ông Tùng lại chép miệng trêu nó, giá như mày đi thi người mẫu khéo bố lại được nhờ đấy con ạ, nó chỉ tủm tỉm cười. Mỗi lần ông giục nó, lấy chồng đi kẻo ế chổng vó lên đấy con ạ, hai mấy tuổi đầu rồi, để sang ba mươi chó nó rước, là nó lại ôm cổ ông cười khì khì bảo, con không lấy chồng đâu, con ở vậy chăm bố đến hết đời. Mỗi lần như thế ông Tùng lại rơm rớm nước mắt bảo nó, thế còn đời mày thì ai chăm hả con? Rồi ông lại ôm con vào lòng vuốt vuốt mái tóc của Phương như hồi còn bé. Hai cha con lại ngồi trầm tư nhìn nhau.
Còn mấy ngày nữa mới đến cuối tuần nhưng ông Tùng ngoài những lúc ra ngoài vườn cafe là lại quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa, sắp đặt lại hết cái nọ đến cái kia mặc dù Phương hằng ngày mỗi lần đi dạy về đều đã quét dọn xắp đặt gọn gàng cả rồi. Ông hết kê dịch lại bộ bàn ghế, lại rửa đám cốc chén, lại ra quét cái sân còn vương những chiếc lá cafe gió đưa về…
- Bạn trai mày tên gì hả con?- Trong bữa cơm chiều ông Tùng mới hỏi Phương.
- Anh ý tên là Ninh bố là.
- Thế nó làm cái gì?
- Anh ấy làm chủ một trang trại cafe, mắc ca, con quen anh ấy trong một lần đưa học sinh về trang trại anh ấy trải nghiệm bố à.
- Nó bao nhiêu tuổi rồi?
- Hơn con bảy tuổi, mà bố gì cứ như là tra hỏi tội phạm thế, mà hôm này anh ấy đến bố đừng có mà tra hỏi kiểu ấy đấy nhé, đến con là con gái bố còn thấy hãi nữa là.
- Mày năm nay hai bảy, vậy nó ba tư à. Thế bố mẹ nó làm gì?- Không để ý đến lời con gái nói ông Tùng lại hỏi.
- Nghe anh ấy kể anh ấy mồ côi, bố mẹ mất hết rồi bố ạ.
- Thế à? Ừ, thôi ăn cơm đi để hôm này nó đến bố xem có thể làm con rể của bố, có xứng với con gái bố hay không nữa. Nó không xứng là bố loại luôn từ vòng gửi xe đấy….Vừa và miếng cơm ông Tùng vừa trêu con gái.
- Thế bố định để con gái bố ế thật đấy à? Thế ai cứ giục con lấy chồng đấy nhỉ….
- Không để ế, nhưng thằng nào lấy con gái bố nó phải xứng với con, biết yêu thương, bảo vệ con gái bố không bị tổn thương, biết che chắn cho con trước sóng gió cuộc đời….
- Bố tưởng ai cũng được như bố ấy à, không ai được như bố của con đâu. Vừa bê mâm đi dọn Phương vừa bảo.
- Mày lại nịnh bố rồi, bố không hoàn hảo đến thế đâu con…
Đúng, ông Tùng chợt nghĩ, trong mắt con gái ông luôn là người đàn ông hoàn hảo, luôn bảo bọc chở che cho con trước những sóng gió, luôn bảo vệ con trước những hiểm ngụy Suốt mười mấy năm qua, kề từ khi ông ôm con lên tàu vào mảnh đất này thì đúng là như vậy. Ông luôn chăm cho con từ cái ăn giấc ngủ, theo từng bước trưởng thành của con, kể cả khi lần đầu tiên con hoảng sợ trước những giọt máu đào loang ra đùi sau buổi học, ông đã bỏ qua cái ngại ngùng của người đàn ông để đóng vai người mẹ giải thích cho con đó là việc bình thường của người con gái bước vào tuổi trưởng thành, ông học cả cách tết tóc cho con để có thể buộc những sợi dây chun đủ sắc màu lên mái tóc mượt mà của con bé. Mỗi năm hoa cafe trắng đồi, cafe được mùa là ông lại chở con xuống thành phố cho con đi mua sắm, ngắm nghía mọi cái cho thỏa lòng. Ông theo chân con mỗi ngày con tới lớp, cho đến khi nó xuống thành phố học Cao đẳng sư phạm ông vẫn luôn lo lắng cho nó cho tới khi nó về huyện dạy học gần nhà. Vừa làm một người cha, vừa làm một người mẹ dìu dắt cho Phương trưởng thành đến ngày hôm nay ông Tùng chỉ mong con có được tấm chồng xứng đáng biết yêu thườn nó là đủ rồi, còn mọi cái trong quá khứ ông muốn nó được ngủ yên, ngủ yên mãi mãi, đừng bao giờ quay lại nữa khi mà ông đã tìm mọi cách xoa dịu và khỏa lấp nó đi theo tháng ngày.
Ngày ấy ông Tùng còn là một người đàn ông trẻ trung, cao to, khỏe mạnh, đẹp trai, mỗi lần ra đường đều có đàn bà con gái đủ mọi lứa tuổi thích bắt chuyện với ông, chọc ghẹo và cũng muốn ông nắm tay chọc ghẹo lại.
Ấy thế nhưng về đến nhà thì vợ ông lại ngược lại, sự lạnh lùng cứ ngày một tăng dần. Ngôi nhà hai tầng nhỏ bé mà như nấm mồ hoang khi mà đã lâu lắm rồi vắng đi những tiếng cười đùa con trẻ, tiếng hỏi thăm nhau mỗi khi vợ hay chồng đi làm về, người lớn lầm lũi như cái bóng, anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, xong rồi phần ai nấy ngủ. Con bé Phương dường như cũng cảm nhận được cái không khí ảm đạm ấy không dám vòi vĩnh nhí nhảnh hò reo vui đùa với bố, với mẹ như mọi khi. Trừ những lúc ở trường vui vẻ cùng bạn bè, về nhà nó cũng âm thầm lặng lẽ làm những việc của mình rồi đến giờ đi ngủ. Nó đã đủ lớn để cảm nhận thấy sự rạn nứt của gia đình, nhưng nó còn quá bé để biết mình phải làm gì.
Thế rồi việc gì đến nó cũng phải đến. Sau khi ra tòa xong, ông Tùng thấy thanh thản hơn khi kết thúc những chuỗi ngày sống đóng kịch sống giả dối bên nhau, mặc dù bên trong như quả trứng ung nhưng mỗi khi ra ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ rằng nhà ấy vẫn đang hạnh phúc lắm khi thấy vợ chồng con cái dắt díu nhau đi ăn sáng, đi chơi phố phường. Kết thúc những tháng ngày hai con người vốn gắn kết với nhau bằng tờ hôn thú với cái nghĩa vợ chồng mà nằm bên nhau như những khúc gỗ không hơn không kém, vợ không còn hứng thú với chồng, chồng mỗi khi muốn hâm nóng lại chút không khí, sờ vào người vợ thì thấy lạnh tanh kèm theo câu nói “Anh làm gì thì làm nhanh đi cho tôi còn ngủ, mệt lắm rồi”, đang vừa leo lên lại vội tụt xuống vì bẽ bàng, mất hứng.
Vợ bỏ đi, nghe đâu sau khi cặp với tay giám đốc công ty nào đó bị vợ gã đánh ghen thì cũng cặp với hết người này đến người khác. Đấy là mọi người nói đến tai ông thế chứ ông cũng chẳng quan tâm. Từ ngày mẹ nó bỏ hai cha con mà đi ông Tùng không đi thêm bước nữa cho dù sau đấy có nhiều người phụ nữ chủ động đến với ông. Ông sợ phụ nữ, mỗi lần nghĩ đến đàn bà là lòng ông lại nhói đau. Có phải ông là con chim trúng tên sợ cành cây cong? Ông không biết nữa, nhưng một người đàn bà làm tổn thương lòng tự trọng của ông là quá đủ rồi. Phải chăng vì ông không biết kiếm tiền về cho người ấy hay tại ông không đủ tình yêu cho người ấy? Với ông đàn bà quả thực khó hiểu, khó hiểu hơn bất cứ cái gì trên đời này, mãi không bao giờ ông hiểu được. Sau này qua tiếp xúc với nhiều người ông thấy rằng đàn bà hầu như đều tham tiền, cạn nghĩ và ham vui như nhau cả. Cho nên ông chán, ông ở vậy nuôi con lầm lũi một mình. Ông không muốn con gái bị tổn thương một lần nữa, nhất là sau lần mẹ nó bỏ nó lại cho ông để ra đi, một nỗi đau ông không bao giờ muốn nhắc lại. Ông đã phải ôm con ra đi để trốn chạy cái quá khứ buồn đau ấy khi mà ông không thể bảo vệ cho con của mình….Ông đau. Cái đau nhức nhối tâm can ông bao nhiêu năm nay mà ông muốn khỏa lấp nó đi.
********
*****
Ngày cuối tuần, con bé Phương đi đón bạn trai của nó, ông Tùng ở nhà chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để làm cơm bữa nay mời bạn của con ở lại ăn bữa trưa. Đồ ăn ông đã chuẩn bị hết rồi, tí nữa ông sẽ làm cơm, tay nghề nấu ăn của ông cũng không đến nỗi nào. Ngồi không ông lại ngắm ra mảnh vườn cafe bạt ngàn trước mắt. Lại một mùa cafe nữa đến rồi, hoa nở trắng cả vạt đồi, đã từ lâu rồi ông gắn chặt mình với màu hoa ấy, với mùi hương quyến rũ của nó. Hoa cafe có mùi hương ngọt ngào thu hút những đàn ong đua nhau đến hút mật, từ những nét xanh nơi đầu búp rồi nó lộ dần dần ra một màu trắng xóa khi rực rỡ nở bung ra, hoa cafe có vẻ đẹp nhẹ nhàng như những người thiếu nữ trên mảnh đất cao nguyên này hòa quyện vào nhau khắp cả những quả đồi san sát như bát úp tạo ra khung cảnh trắng như tuyết ở phương tây, nhất là vào những hôm sương mù lãng đãng rồi bừng sáng lên dưới ánh mặt trời. Nhiều lúc ông Tùng một mình đi giữa những lối mòn trong vườn cafe tận hưởng vẻ đẹp tinh khiết của nó mà lòng thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Rồi những cánh hoa trắng muốt ấy đậu thành những quả, chúng xanh rồi chín, chúng mang lại cho bố con ông những nguồn thu nhập nuôi sống cả nhà bấy lâu nay. Ông đã thực sự bị chúng quyến rũ mấy rồi.
- Bố, bố làm gì mà thất thần ra thế?
Ông Tùng giật mình khi nghe tiếng con gái đang đi vào từ cổng, phía sau là một thằng con trai chỉ nhỉnh hơn nó một cái đầu. Ông đang mải ngắm nhìn những cánh hoa cafe mà quên mất việc chờ đón con.
- Đây là anh Ninh, bạn con, như con đã nói chuyện với bố đấy. Còn đầy là bố em. – Vừa chỉ sang bố Phương vừa giới thiệu hai người với nhau.
- Cháu chào chú.
- Chào cậu.
Ông Tùng đưa tay ra bắt tay Ninh bất chợt ông khựng lại. Mặt ông tái dại đi. Không, không thể nào như thế được. Gương mặt quen thuộc này, tuy đã sạm màu sương gió nhưng ông không nhầm được, nhất là cái nốt ruồi nổi lên ở rái tai trái.
Ông buông tay Ninh, cố gắng trấn tình hỏi:
- Có phải mẹ cậu tên là Trang, cô giáo Trang?
- Chú, chú biết mẹ cháu ạ?
Minh hỏi, sau đó nhìn kỹ ông Tùng, mắt cũng dại đi.
- Cậu nhận nhận ra tôi rồi phải không?
Ông Tùng quay sang Phương đang khó hiểu nhìn hai người đàn ông bảo:
- Con ở nhà nấu cơm giúp bố nhé. Bố với anh Ninh ra quán cafe đầu ngõ nói chuyện một lúc.
Phương lúc này đã nhận ra sự thay đổi của hai người, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi vào nhà. Ông Tùng cùng với Ninh đi ra đầu ngõ.
********
*****
Cậu không thể đến với con gái tôi được.
Sau khi đã yên vị trong quán cafe đầu xóm ông Tùng ngước lên bảo Ninh.
- Cháu biết cháu không xứng với Phương, nhưng chúng cháu yêu nhau thật lòng, quả thực cháu không biết Phương là con gái chú. Nhưng ….
- Cậu không thể làm tổn thương nó một lần nữa nỗi đau mà tôi đã phải mất gần hai mươi năm nay để chôn vùi nó đi. Nếu cậu đặt cương vị cậu vào tôi cậu khắc hiểu.
- Chàu muốn bù đắp cho Phương, cháu biết cháu là thằng tồi trong mắt của chú, nhưng xin chú hãy hiểu cho cháu….giờ cháu đã không còn là cháu của ngày xưa nữa rồi.
- Thế những năm qua cậu đã làm gì mà lưu lạc vào tận đây? Bố mẹ cậu thế nào rồi, lâu lắm rồi tôi không có thông tin gì ngoài ấy nữa.
- Mẹ cháu mất cách nay mười năm rồi chú ạ. Sau ngày chú đi, mấy năm sau bố chau ra tù, khi về không kiếm được công ăn việc làm vì bị khinh rẻ mang tiếng là thằng tù bố cháu sinh ra rượu chè rồi quay ra chửi đời, chửi vợ con, rồi hành hạ mẹ con cháu. Mẹ cháu nhẫn nhịn chịu đựng một thời gian rồi mất do lao phổi. Cháu chán đời, chả có học hành gì bèn theo đám bạn lên Lục Yên tầm đá quý hòng mong đổi đời, đã đâu chả thấy chỉ thấy tranh giành, đánh nhau giữa các đoàn khai thác đá quý lậu. Cháu lại lang bạt vào Quỳ Châu theo đám đào đãi vàng một thời gian cũng kiếm được ít vốn. Rồi khi nghe tin bố cháu chết vì thu gan cháu về một thời gian, cho con bé em ít vốn cho vợ chồng nó làm ăn, con bé Thắm ấy chắc chú nhớ chứ ạ, nó cưới chồng khi cháu còn đang phiêu bạt khắp chốn cùng nơi, cũng vì không chịu được những cơn đòn của bố cháu. Thôi âu cũng là xong đời nó, nó an phận với gia đình thế là ổn rồi. Còn cháu, sau đợt đó lại lang bạt vào tận bãi vàng Phước Sơn sau khi Quỳ Châu bị truy quét gắt quá, rồi bãi vàng Bồng Miêu…Khi đã lăn lộn chán ở các bãi vàng, có được chút vốn kha khá cháu tính dừng chân kiếm việc gì đó ổn định để làm ăn chứ cứ theo mãi cái món vàng ấy nó cũng bạc lắm chú à. Được đấy, mất đấy, rồi nghiện ngập, rồi đánh chém nhau, mạng người ở những bãi vàng lậu nó rẻ lắm, nhiều khi chết mất xác chả ai biết đấy là đâu. Cháu định vào Đà Lạt mở một nhà hàng hay khách sạn gì đấy kinh doanh, nhưng khi tìm hiểu mới biết mình không đủ khả năng và không am hiểu gì về cái món ấy cả, cháu bèn về đây mua lại cái trang trại cafe trên này, cháu cũng mới lên đây thôi nhưng cháu cảm thấy thích và gắn kết với mảnh đất này rồi. Rồi tình cờ cháu gặp Phương trong lần cô ấy đưa học sinh đi trải nghiệm thực tế, cháu thật không nhận ra em ấy vì em đã thay đổi quá nhiều so với hồi xưa…Nếu biết có lẽ chưa chắc cháu đã….
Ông Tùng vừa nhấp ngụm cafe đen, vừa nhớ lại những ngày qua….
Ngày ấy, nhà ông ở cùng khu với nhà cô giáo Trang, thằng Thông là con đầu, con bé Thắm cùng tuổi với Phương nên hai đứa thường hay chơi với nhau, Phương hay sang nhà Thông chơi và học bài với Thắm, cũng vì Trang là cô giáo nên cũng tranh thủ bảo ban bài vở cho lũ trẻ.
Chồng cố giáo Trang làm ở Ban quản lý chợ, trong một lần xô xát xảy ra ở chợ đã vô tình nhỡ tay ngộ sát làm chết người, tòa xử phải ngồi tù. Từ đấy ngôi nhà trở nên ảm đạm hơn. Thằng Thông từ đứa ham học rồi cứ sa sút dần, đến lớp hay gây gổ với đám bạn bè vì chúng thường xúm vào gọi là con của thằng tù. Học hết lớp 9 nó khăng khăng bỏ học bảo ở nhà đi kiếm việc làm giúp đỡ mẹ, nó trở nên lầm lì hơn, nhiều lúc như cái bóng, rồi nó nghiện thuốc lá, biết uống rượu, cô giáo Trang khuyên bảo, ngăn cấm nó nhưng không được, vốn tính thương con và nhu nhược nên cũng đành kệ nó. Thi thoảng nó về mang cho cô giáo Trang cục tiền rồi lại đi. Không biết nó làm gì, hỏi nó chỉ bảo không phải là tiền bẩn đâu mà mẹ lo.
Từ ngày nhà vợ ông Tùng ngoại tình cũng bỏ bằng con bé Phương, hôm nào về kịp thì ông đón nó đi học về, nếu không cô giáo Trang lại đón hộ cùng về với Thắm, nhất là từ khi vợ chồn ông Tùng ly hôn, Phương thường xuyên ở nhà cô giáo trang hơn vì ông Tùng đi làm ca về thất thường. Ông cũng an tâm hơn khi Phương chơi bên nhà cô giáo Trang, có hôm ông về Phương đã ngủ ngon lành, ông phải bế về nhà.
Một buổi chiều ông về định đón con nhưng cô giáo Trang bảo cháu đã về bên nhà rồi. Về nhà không thấy con đâu ông đã thấy nóng ruột, không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà hôm nay con không chơi bên ấy như mọi khi. Lê tầng 2 thấy con bé đang co rúm người trong góc nhà thổn thức khóc nấc lên.
- Nào con gái, có chuyện gì thế, sao lại về đây khóc thế, lại đây với bố nào…
Thấy bố Phương òa lên khóc nức nở rồi chạy đến ôm cổ bố, cứ thế thổn thức trong nước mắt ướt đẫm vai áo ông.
- Ai trêu con phải không, nào nín đi nói cho bố biết nào…
Vừa vỗ vỗ lưng con, ông Phương vừa an ủi vỗ về con.
- Là anh Thông, anh ấy làm thế này, thế này với con, vừa nói con bé Phương vừa diễn tả lại hành động của Thông, rồi nó lại nức nở chỉ vào vùng kín của mình, con…con đau lắm, con sợ lắm bố ạ….
Ông Tùng chợt thấy trời đất chao đảo, tai ông ù đi, người ông run lên, hai nắm tay nắm chặt vào nhau như muốn bật máu, hai cánh tay những đường gân nổi cuộn lên. Thằng khốn nạn, không ngờ nó lại dám làm thế với con bé đáng tuổi em nó.
Ông Tùng ôm con vào lòng mà lòng quặn thắt lại, nước mắt cứ thế chảy ra, ông lẩm bẩm, bố xin lỗi con, bố ngàn lần xin lỗi con, bố đã không bảo vệ được con.
Sau khi vỗ về con, Phương đã bớt sợ hãi, ông Tùng cho con lên giường rồi chạy sang nhà cô giáo Trang, vào đến sân ông đã gầm lên:
- Thằng Thông, thằng Thông đâu rồi, ra ngay đây, ra đây tao xem nào…
Ba mẹ con cô giáo Trang trong nhà lục tục chạy ra, thằng Thông vẫn đang cầm chiếc áo trên tay, thấy ông mặt nó như chàm đổ. Ông Tùng sải những bước dài đi đến giáng cho nó một cái bạt tai nặng nề trước sự ngỡ ngàng của cô giáo trang và con bé Thắm:
- Mày…mày…mày…tao không ngờ mày khốn nạn đến như thế, ai dạy mày làm như thế hả….
- Có gì chú từ từ nói tôi xem, sao lại đánh cháu nó…
- Chị hỏi con chị ấy, nó làm cái gì con bé nhà tôi…
Sau khi biết chuyện cô giáo Trang chỉ biết quỳ xuống chân ông Tùng xin ông tha thứ, nó còn đang tuổi vị thành niên, nếu như mà phải ra tòa nữa thì chị không còn mặt mũi nào nhìn mọi người được nữa….Ông Tùng tai lại ù đi trước những dòng nước mắt loáng loáng của mẹ con cô giáo Trang. Không hiểu sao cái ý nghĩ phải tẩn cho nó một trận lên bờ xuống ruộng cho nó chừa đi cho bớt cơn giận giữ của ông đi thì ông lại không làm được. Thằng Thông cùng mẹ chỉ biết ôm chân ông mà khóc mà xin lỗi mà hứa hẹn….Ông chỉ biết dặn mẹ con cố giáo Trang cấm không được hé lộ nửa lời chuyện này ra với ai rồi bước những bước nặng nề về nhà.
Thằng Thông sau bữa ấy bỏ đi đâu mấy hôm, chắc nó sợ.
Ông Tùng sau đấy rao bán ngôi nhà rồi ôm con bỏ lại tất cả sau lưng bắt tàu vào vùng cao nguyên này lập nghiệp.
Bẵng đi đã gần 20 năm trôi qua, con bé Phương 9 tuổi ngày nào đã trưởng thành và không còn chút gì nhớ lại những gì đã qua, những tưởng quá khứ đã khép lại sau lưng, ai ngờ nó lại lù lù bước đến ngõ nhà ông, mà lại chính là cái thằng đã gây ra nghiệp chướng ngày nào…
- Sao cậu lại đổi tên thành Ninh?
Sau khi những hồi ức đau lòng trôi đi, ông Tùng ngước lên hỏi Thông (mà bây giờ là Ninh).
- Sau khi cháu lang bạt tham gia cùng các đám giang hồ cháu không muốn vướng bận về quá khứ và không muốn nhớ lại những đau khổ đã trải qua cháu bèn thay tên đổi họ, riết rồi cứ để như vậy không muốn lấy lại tên cũ nữa.
- Thôi được rồi nếu cậu không muốn nhớ lại quá khứ nữa tôi cũng không lục lọi lại làm gì, nếu cậu thực sự yêu thương con bé cậu phải hứa với tôi mấy điều.
- Chú cứ nói.
- Cậu không bao giờ được nhắc lại quá khứ, tuyệt đối không, hãy coi như cậu và nó chưa bao giờ có quá khứ với nhau. Cậu phải thật lòng yêu thương nó để bù đắp những gì cậu gây ra cho nó, nếu cậu làm tổn thương nó chỉ một việc nhỏ thôi tôi không tha thứ cho cậu một lần nữa đâu. Nếu cậu và nó đến với nhau thì cậu về đây sống với bố con tôi, tôi không thể rời mắt xa nó một lần nữa được, cậu hiểu ý tôi chứ? Nếu cậu làm được tôi sẽ coi như chưa từng có những chuyện trong quá khứ….
- Cháu sẽ làm được, chú yên tâm. Ninh quả quyết nói.
- Được, làm thằng đàn ông, nói được làm được mới đáng mặt. Thôi về nhà đi thôi không ở nhà con bé nó lại lo lắng chả biết tôi dẫn cậu đi đâu rồi lại ăn hiếp bạn trai nó thì lại khổ tôi lắm….
Hai người đàn ông sánh vai nhau đi về. Ngoài kia hoa cafe vẫn sáng trắng lên trên những quả đồi ngát hương thơm quyến rũ….
HẾT
Nguyễn Công Đức