Gió tháng 5 êm êm, nắng hong mềm nỗi nhớ. Bầu trời xanh trong như tấm lụa buông lơi giữa mây ngàn. Núi mờ trong mây, mây trôi qua núi, điểm xuyết giữa đại ngàn là những đốm lửa hồng, được thắp lên giữa những tán phượng vĩ vươn mình bung toả, óng ánh như muôn ngàn tơ nắng.
Ngồi trong lớp nhìn qua cửa sổ, ta bỗng thấy từng cánh bướm rập rờn trên từng nhánh trắng xuyến chi cánh mỏng. Nhụy vàng ưỡn mình giòn thơm giữa sắc xanh bạt ngàn của lá. Sân trường rộn rã khúc hoà tấu của những chú ve, một thanh âm quen thuộc mà nữ thần mùa hè dành tặng để chào đón tháng 5 mỗi độ giao mùa.
Để rồi trong tháng 5, ký ức của mỗi độ chia ly sẽ vẹn nguyên mà trở lại, tinh khôi mà hoang hoải. Ký ức của màu áo trắng chấp chới giữa mùa hạ, mùa nắng, mùa xa vắng. Ký ức của bức thư tay nhoà mực bị bỏ quên giữa những bài toán phương trình, của mùa hạ, mùa thi, mùa chia li. Mùa của những chia xa không bao giờ có thể trở lại.
Để rồi một ngày bất chợt trong tháng 5, quá kẽ lá của những tán bàng, bạn sẽ bắt gặp một chiếc lá xanh non nhỏ xíu đang hé mắt nhìn vào lớp học. Bạn sẽ nhìn thấy chỗ ngồi xưa mòn ghế gỗ, tấm bàn nâu in dấu những giấc ngủ gật trưa hè. Chỗ ngồi năm ấy cứ thế nhạt màu cùng năm tháng, nhưng thời niên thiếu của bạn sẽ ngưng đọng mãi ở nơi này. Bạn sẽ nhớ đường kẻ chia chỗ ngồi với đứa ngồi cạnh, sẽ mặc định đó là chỗ riêng của mình, để mặc sức mà choán lấy suốt quãng đời xưa cũ.
Để rồi một ngày bất chợt trong tháng 5, bạn sẽ dụi mắt thấy những nước mắt nụ cười rất vội, tiếng cười giòn ngang qua thềm lớp học, giọt nước mắt ai đó cứ tự nhiên lăn dài. Bạn sẽ thấy những nét vẽ nghuệch ngoạc trên mặt bàn, vài khuôn mặt cười ngộ nghĩnh, chữ ký đơn thuần, rồi những phép tính nháp vội, cả những vần thơ con cóc. Bạn sẽ sờ thấy trong học bàn một quyển sách giáo khoa ai đó bỏ quên, hoặc một phong thư đứa học trái buổi cũng ngồi chỗ này cố ý bỏ lại. Lúc đó hẳn trong lòng sẽ mát mẻ như ngọn gió nồm thổi qua cánh võng được mắc sau vườn, đầy bóng râm, tiếng chim hót, trong một trưa hè rất nóng. Thời gian sẽ ngưng lại trên khoé môi ta khẽ cười.
Rồi một ngày trong tháng 5, bạn sẽ thấy cô giáo ngày ngày luôn nghiêm nghị bỗng thoáng ướt nơi mi mắt. Bạn sẽ thấy cô ngồi yên lặng nhìn học sinh trêu đùa nhau bằng ánh mắt dịu êm và rất đỗi trìu mến. Chiếc thước gỗ sẽ ngủ lim dim trên chiếc khăn trải bàn màu hoa nhỏ. Khăn lau bảng cũng nép mình cạnh lọ hoa trang trí. Trang giáo án đang mở cho gió lùa vào sột soạt. Chiếc sổ đầu bài lần giở đến trang cuối lại nhắc thầm tên cậu học trò nghịch tếu ngày qua. Phấn trắng nhìn bảng đen trìu mến, bụi không phủ trắng bục giảng đành cất lại nỗi nhớ hoá thân thương.
Rồi một ngày trong tháng 5, bạn sẽ lại đi nhẹ trên những dãy hành lang hun hút gió, đặt bàn tay lên từng cánh cửa lớp màu xanh dương. Bạn sẽ bất giác bước đến chỗ ngồi cũ và ơ kìa, sao tự nhiên khóc ngon lành. Bạn sẽ nhìn thật lâu những đoá phượng rực rỡ kia, nhìn ra con đường mênh mang phía trước cổng trường.
Để rồi khi ta rời bước khỏi tháng 5, bước ra khỏi cánh cổng trường, tất cả sẽ thành khoảnh khắc của xa xôi. Rằng trong suốt quãng đời đầy sóng gió sau này, chỗ ngồi êm nhất mà bạn có thể ngủ gật vô tư lự, vẫn chỉ là chỗ ngồi từ chiếc ghế gỗ cũ nơi phòng học tuổi thiếu thời. Bạn sẽ thấy giọt mồ hôi trong veo rơi trên má, hẳn không phải vì cái nắng nóng của tháng 5!
Rồi một ngày khi bạn nhìn lại tháng 5, bạn sẽ thấy gương mặt năm ấy ẩn hiện trong từng tán lá, sẽ thấy những nhịp đập rất riêng của trái tim nhỏ gọi tên mối tình đầu. Sẽ thấy ai của ngày xưa rất vội bước đi về trên con đường đến trường rì rào nắng lá. Và sẽ nhớ thật nhiều cánh bằng lăng tím, cánh phượng hồng, cánh điệp vàng tháng 5.
Sẽ nhớ ở đây, nỗi nhớ dịu êm và rất khẽ. Sẽ khắc ở đây, nét chữ học sinh dưới gốc cây bàng già. Sẽ yêu dấu mãi, những bóng hình, những nỗi nhớ...tháng 5!
Ngồi trong lớp nhìn qua cửa sổ, ta bỗng thấy từng cánh bướm rập rờn trên từng nhánh trắng xuyến chi cánh mỏng. Nhụy vàng ưỡn mình giòn thơm giữa sắc xanh bạt ngàn của lá. Sân trường rộn rã khúc hoà tấu của những chú ve, một thanh âm quen thuộc mà nữ thần mùa hè dành tặng để chào đón tháng 5 mỗi độ giao mùa.
Để rồi trong tháng 5, ký ức của mỗi độ chia ly sẽ vẹn nguyên mà trở lại, tinh khôi mà hoang hoải. Ký ức của màu áo trắng chấp chới giữa mùa hạ, mùa nắng, mùa xa vắng. Ký ức của bức thư tay nhoà mực bị bỏ quên giữa những bài toán phương trình, của mùa hạ, mùa thi, mùa chia li. Mùa của những chia xa không bao giờ có thể trở lại.
Để rồi một ngày bất chợt trong tháng 5, quá kẽ lá của những tán bàng, bạn sẽ bắt gặp một chiếc lá xanh non nhỏ xíu đang hé mắt nhìn vào lớp học. Bạn sẽ nhìn thấy chỗ ngồi xưa mòn ghế gỗ, tấm bàn nâu in dấu những giấc ngủ gật trưa hè. Chỗ ngồi năm ấy cứ thế nhạt màu cùng năm tháng, nhưng thời niên thiếu của bạn sẽ ngưng đọng mãi ở nơi này. Bạn sẽ nhớ đường kẻ chia chỗ ngồi với đứa ngồi cạnh, sẽ mặc định đó là chỗ riêng của mình, để mặc sức mà choán lấy suốt quãng đời xưa cũ.
Để rồi một ngày bất chợt trong tháng 5, bạn sẽ dụi mắt thấy những nước mắt nụ cười rất vội, tiếng cười giòn ngang qua thềm lớp học, giọt nước mắt ai đó cứ tự nhiên lăn dài. Bạn sẽ thấy những nét vẽ nghuệch ngoạc trên mặt bàn, vài khuôn mặt cười ngộ nghĩnh, chữ ký đơn thuần, rồi những phép tính nháp vội, cả những vần thơ con cóc. Bạn sẽ sờ thấy trong học bàn một quyển sách giáo khoa ai đó bỏ quên, hoặc một phong thư đứa học trái buổi cũng ngồi chỗ này cố ý bỏ lại. Lúc đó hẳn trong lòng sẽ mát mẻ như ngọn gió nồm thổi qua cánh võng được mắc sau vườn, đầy bóng râm, tiếng chim hót, trong một trưa hè rất nóng. Thời gian sẽ ngưng lại trên khoé môi ta khẽ cười.
Rồi một ngày trong tháng 5, bạn sẽ thấy cô giáo ngày ngày luôn nghiêm nghị bỗng thoáng ướt nơi mi mắt. Bạn sẽ thấy cô ngồi yên lặng nhìn học sinh trêu đùa nhau bằng ánh mắt dịu êm và rất đỗi trìu mến. Chiếc thước gỗ sẽ ngủ lim dim trên chiếc khăn trải bàn màu hoa nhỏ. Khăn lau bảng cũng nép mình cạnh lọ hoa trang trí. Trang giáo án đang mở cho gió lùa vào sột soạt. Chiếc sổ đầu bài lần giở đến trang cuối lại nhắc thầm tên cậu học trò nghịch tếu ngày qua. Phấn trắng nhìn bảng đen trìu mến, bụi không phủ trắng bục giảng đành cất lại nỗi nhớ hoá thân thương.
Rồi một ngày trong tháng 5, bạn sẽ lại đi nhẹ trên những dãy hành lang hun hút gió, đặt bàn tay lên từng cánh cửa lớp màu xanh dương. Bạn sẽ bất giác bước đến chỗ ngồi cũ và ơ kìa, sao tự nhiên khóc ngon lành. Bạn sẽ nhìn thật lâu những đoá phượng rực rỡ kia, nhìn ra con đường mênh mang phía trước cổng trường.
Để rồi khi ta rời bước khỏi tháng 5, bước ra khỏi cánh cổng trường, tất cả sẽ thành khoảnh khắc của xa xôi. Rằng trong suốt quãng đời đầy sóng gió sau này, chỗ ngồi êm nhất mà bạn có thể ngủ gật vô tư lự, vẫn chỉ là chỗ ngồi từ chiếc ghế gỗ cũ nơi phòng học tuổi thiếu thời. Bạn sẽ thấy giọt mồ hôi trong veo rơi trên má, hẳn không phải vì cái nắng nóng của tháng 5!
Rồi một ngày khi bạn nhìn lại tháng 5, bạn sẽ thấy gương mặt năm ấy ẩn hiện trong từng tán lá, sẽ thấy những nhịp đập rất riêng của trái tim nhỏ gọi tên mối tình đầu. Sẽ thấy ai của ngày xưa rất vội bước đi về trên con đường đến trường rì rào nắng lá. Và sẽ nhớ thật nhiều cánh bằng lăng tím, cánh phượng hồng, cánh điệp vàng tháng 5.
Sẽ nhớ ở đây, nỗi nhớ dịu êm và rất khẽ. Sẽ khắc ở đây, nét chữ học sinh dưới gốc cây bàng già. Sẽ yêu dấu mãi, những bóng hình, những nỗi nhớ...tháng 5!
- Từ khóa
- ban cô giáo hoa phượng nhớ tháng 5