THÁNG NĂM, THÁNG 5!
Rồi sáng nay chợt gặp lại tháng Năm, gặp lại gió nồm xưa ngang qua lớp học. Gió vào khe cửa tinh nghịch lay mềm những cánh hoa trang trí màu hồng phấn. Gió sà xuống thật thấp trên mặt bàn gỗ nâu bóng loáng chi chít những nét vẽ học trò. Gió xạc xào lật nhẹ từng trang sách. Gió mân mê tóc mây, vẩn vơ hong khô những giọt mồ hôi long lanh trên trán. Gió vẩn vơ quanh tà áo trắng, hôn rất nhẹ những nét cười đang sáng bừng trên từng gương mặt thanh xuân. Để chấp chới giữa hư thực hai miền quên nhớ, ta lại gặp ta của những tháng năm không bao giờ trở lại.
Ta sẽ thấy màu phượng cháy của sắc hè tháng 5, sẽ thấy dáng hình cậu trai nhỏ mặc đồng phục quần xanh áo trắng, đeo chiếc cặp chéo hông và chiếc mũ lưỡi trai màu đen còn vương li ti vài bông tràm vàng. Chân cậu bước dài trên những thảm tràm rơi. Phố dài, gió thênh thang, lá mênh mang xoay tròn như múa. Hoa rơi vô ưu, điểm chấm vàng trên vai áo trắng tinh trong veo tuổi học trò.
Ta sẽ thấy trong tháng 5, con đường ta vẫn thường đi học. Mỗi buổi sáng tinh sương, đường đến trường dạt dào gió, dạt dào sương. Người sẽ ghé vào ăn sáng ở quán bún ven vệ đường, có bà bán bún âm trầm ít nói và cây tràm buông hờ hững những phiến lá rơi. Con đường có hàng tràm già nghiêng bóng, sắc vàng điểm nắng suốt bốn mùa. Ta bước phía sau người, thật khẽ, thật chậm. Vừa đủ để âm thầm, vừa đủ để da diết hoài suốt quãng đời miên viễn.
Nếu một ngày ta chợt hỏi tháng năm, nắng có còn buông mình trên dặm dài ký ức, thỉnh thoảng ùa về trong thoáng nhớ của người xưa. Người có còn nhớ phòng học cũ, hành lang xưa, tờ giấy thi ta viết chưa tròn vành. Người có mang xôn xao cất trong những dãy hằng đẳng thức, vẽ nét người cười trong hình học không gian.
Nếu một ngày người về gặp tháng 5 sẽ gặp lại nơi góc bàn năm ấy, dòng chữ vội khắc tên ta với người. Sẽ nhìn thấy nơi bàn nâu người ngồi vài câu thơ ta viết còn dang dở, một nửa vô tâm người không đọc được hết, tâm tình ta lấp lửng sau dấu ba chấm thật dài.
Người sẽ thấy trong nỗi nhớ tháng năm tiếng lũ bạn rầm rì nói chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối, lại cõng ta suốt những tháng năm dài. Những bàn chân trần tháo mình khỏi đôi quai hậu, thấm mát lạnh nền đất giữa trưa hè tiết 4. Xen giữa những bài phương trình chi chít xy, căn thức, là dòng chữ tiếng anh i love you nằm lặng lẽ. Phía cuối trang bìa là chữ viết tắt không phải chữ cái của tên mình, hoặc dãy mật mã 11111176 11760 13211 12111 vẫn chưa gửi đến tay người nhận. Tất cả đã trở thành bí mật của xa xôi!
Người sẽ thấy đứa nằm ngáp dài ngáp ngắn, ngủ vùi hết cả nửa giờ thi, nửa còn lại thì loay hoay tài liệu, rồi khều khều tay đứa này đứa kia. Lại có đứa đi trễ chạy cuống cuồng, trống vào lớp cứ như lời giục giã, bọn cờ đỏ cố loay hoay làm lơ, chẳng muốn ghi tên, chẳng muốn trừ điểm lớp nào. Có đứa ngồi ăn vặt lại nói tếu, miệng xì xào dăm ba câu chuyện vui, cười hì hệch trêu bao trò nghịch lếu, lớp 12 rồi lớp trưởng cũng nghịch luôn.
Nếu một ngày trên đường dài người bước, cầm trên tay tấm thiệp mời họp lớp, xin hãy về dưới mái trường xưa. Về lại vẹn nguyên trong sắc trắng học trò, bỏ hết bộn bề vinh hoa ngoài cửa lớp. Rồi lại gọi nhau là con ni, thằng nớ, đứa tấu hài, đứa đùa dai, đứa cứ sai lại học đòi giận dỗi, để ngắc ngứ hoài ba chữ I'm sorry!.
Nếu một ngày gặp lại sắc phượng trong màu nắng tháng 5, gặp lại tuổi thư sinh nơi sân trường rực rỡ. Mùa đổ lá xà cừ rồi xanh lại, hãy một lần về dưới gốc bằng lăng, hãy hỏi tháng năm ơi tháng năm có trở lại? Và sắc hè năm đó có còn không?
Hỏi giùm tôi ơi sắc hồng phượng vĩ, có bao giờ người nhớ đến ta không?
- Từ khóa
- cánh phượng rơi tháng 5 tháng năm