Nay ông tóc trắng tiễn bà
Gậy chống run rẩy mắt nhòa lệ rơi
Bà đã giã biệt cuộc đời
Còn ông ở lại đầy vơi nỗi lòng
Khóc thương một cõi long đong
Đời bà vất vả dốc lòng vì con
Thân cò lặn lội héo hon
Nay bà thác xuống cháu con tiễn bà.
Màu khăn tang trắng căn nhà
Góc bếp tro bụi bóng bà còn đâu?
Thương gốc bưởi, thương bờ lau
Vắng bà mỗi sớm nhặt rau trong vườn.
Mùa thu nắng rọi vàng ươm
Bà cười ngồi đợi bữa cơm đủ đầy.
Tuổi già như chiếc lá cây
Lá rụng về cội thương thay một đời.
Bà đi, con cháu nhớ lời
Sống có nhân đức một đời an yên!
Gậy chống run rẩy mắt nhòa lệ rơi
Bà đã giã biệt cuộc đời
Còn ông ở lại đầy vơi nỗi lòng
Khóc thương một cõi long đong
Đời bà vất vả dốc lòng vì con
Thân cò lặn lội héo hon
Nay bà thác xuống cháu con tiễn bà.
Màu khăn tang trắng căn nhà
Góc bếp tro bụi bóng bà còn đâu?
Thương gốc bưởi, thương bờ lau
Vắng bà mỗi sớm nhặt rau trong vườn.
Mùa thu nắng rọi vàng ươm
Bà cười ngồi đợi bữa cơm đủ đầy.
Tuổi già như chiếc lá cây
Lá rụng về cội thương thay một đời.
Bà đi, con cháu nhớ lời
Sống có nhân đức một đời an yên!
Sửa lần cuối: