Dự thi Trở về đón giáng sinh

Dự thi  Trở về đón giáng sinh

Trời trở lạnh,tôi vội khoác chiếc áo ấm rồi rảo bước trên đường.Cơn gió lạnh tàn đông lùa qua tai làm thân tôi se lại.Lúc này đây,tôi nhớ nhà lắm,tôi nhớ màu hoa bóng nháy và giai điệu của bài Giáng Sinh An Lành vang lên nơi nhà thờ.
Nhìn lên ánh đèn đường,dọc đường phố moskva là một rừng thông được ôm bọc bằng màu bóng nháy...
Ký ức về đêm giáng sinh năm ấy như rủ nhau ùa về trong tâm trí tôi

Năm ấy ,vào ngày đầu đông,tôi đang làm việc ở moskva,công việc đang tiến triển thuận lợi cho đến khi thời tiết thay đổi đột ngột, trời lạnh xuống âm 40 độ, tuyết rơi dày đặc và ngập kín đường phố.Tôi phải nghỉ làm.Thế là ngày qua ngày,mở mắt ra là bốn bức tường của căn phòng vỏn vẹn 16m2 vây lấy khiến tôi tôi ngột ngạt vô cùng.

Sáng hôm ấy thức dậy,như mọi khi tôi đưa tay vớ lấy cái điện thoại đang xạc nơi góc phòng.Âm báo tin nhắn từ những người bạn ở quê hỏi thăm tôi vang lên liên hồi

- Giữ gìn sức khỏe nhé,nghe nói bên đó lạnh lắm phải không?
- Mi ổn chứ?
- Khỏe không mi?
- Bên đó tuyết ngập đường rồi có cần cứu trợ không vậy ?

Thật tâm mà nói, lâu lắm rồi giờ tôi mới thấu hiểu cái tình cảm của những người bạn dành cho tôi.Bao lâu nay cứ vùi đầu vào công việc,tôi toàn hướng tâm trí của mình theo những cánh buồm đang dang rộng ngoài khơi xa kia mà lắm lần bỏ quên đi bến cũ đò xưa đã gắn bó với tôi suốt một trời thơ ấu.Tôi sinh ra ở mảnh đất Miền Trung nên lũ lụt xảy ra hằng năm và từ " cứu trợ " tôi cũng thường nghe,nhưng giờ đây lại nghe trong một hoàn cảnh khác,điều đó làm tôi nhớ đến hình ảnh người dân ở quê, hằng năm phải oằn mình chống bão,tôi nhớ nhà lắm.Lúc này đây,tôi muốn được về với gia đình về với ruộng đồng ngập bùn thương nhớ.Trời đông và gió lạnh cỡ nào thì vẫn còn thích hơn màu nắng nơi đất khách quê người.Tôi không biết diễn tả nó bằng lời ra sao nhưng cảm giác đó làm lòng tôi không thể nào yên được.

Chợt nhớ ra,tôi liền gọi cho đứa bạn hồi bé ở quê.
Vẫn như ngày xưa,khuôn mặt luôn tươi cười và ánh lên vẻ hiền từ,giản dị.Nó là một người tốt bụng và rất vui tính.Khác với trước đây,hôm nay tôi với nó nói nhiều chuyện lắm.Chúng tôi kể về những ước mơ và dự định sẽ làm trong tương lai như hồi xưa vẫn thường kể cho nhau nghe.Tôi ước mơ trở thành một nghệ nhân còn nó thì sau này muốn làm một thầy thuốc,bốc thuốc cứu người.Tôi vẫn thường hay trêu nó

- Mai này mi cứu nhân độ thế nhớ đừng quên độ cho tau đó nhé

Tiếng cười dài và đầy sảng khoái vang lên từ đầu máy bên kia.Trong ánh mắt và nụ cười đó tôi thấy nó thật hiền từ làm sao.Nó hỏi tôi :

- Năm nay có về đón giáng sinh với tau không ?
...
- Sắp xếp về đón giáng sinh cùng tau cho vui nhé,về cho mi xem vườn cây thuốc nam đầu năm tau trồng, giờ lớn lắm rồi.
Tôi cười khì :
-Tau không biết gì về thuốc nên không dám về coi đâu,cứu nhân độ thế là ước muốn của mi mà
Nó lại cười dài,vẫn là nụ cười hiền từ đó.Nghe câu đó, không biết nó nghĩ gì không nhưng thật ra tôi đùa thôi,chứ trong lòng muốn về quê lắm

...3 ngày sau,tôi nhận được tin nhắn của người bạn “ thầy thuốc “ đó :

- Mi à ,mấy nay tau thấy đau ngực quá,lúc sáng đi khám bác sĩ bảo tau bị suy tim.Giờ đang điều trị trong bệnh viện. Nhưng yên tâm tau sẽ ổn thôi mi nhé.
Khi đó tôi cảm thấy lo lắng dâng lên trong lòng.Nhưng vẫn cố trấn tĩnh và động viên người bạn " thầy thuốc " của tôi rằng: “ sẽ luôn sát cánh online và dõi theo nó,hãy yên tâm mà điều trị cho tốt ”
Từ hôm đó,ngày nào tôi cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khoẻ nó, nó vẫn trả lời tin nhắn tôi thường xuyên,nó nói vẫn ổn,sức khoẻ đang tốt lên.Nó vẫn tươi cười và kể tôi là mùa đông năm nay ở Việt Nam lạnh lắm,mưa cả tuần nay chưa thấy tạnh.
Thi thoảng điện thoại tôi nghe tiếng gió rít lên
Bên ngoài cửa sổ bệnh xá, chim én lượn lờ trên bầu trời như đang ca khúc nhạc gọi ngày xuân nhanh nhanh về đây vậy.Nó kể cùng tôi về thời thơ ấu,hai đứa chăn trâu trên đồng,nhóm lửa nướng khoai và hát nghêu ngao về những bài ca tình yêu đôi lứa.
Nó hỏi tôi có còn nhớ những lần đi sang tận làng bên tìm trâu vì mải nhóm lửa nướng khoai hay không ? Tôi cười và nói :
- Nhớ chứ,tau còn nhớ như in.Trời lạnh như xẻ thịt nhưng lửa đã nổi lên thì có ai muốn rời đi đâu.Thành ra trâu chẳng ai coi,vậy là nó thoả sức mà chạy.

-Chăn trâu thích nhất là mùa hè còn vất vả là khi trời sang đông.Bởi lạnh lắm,ai cũng ngại ra đồng.Sợ nàng gió chạy đến “ hôn “ tới tấp vào mặt thì tê tái lắm
Tôi với nó cười khì
Tôi vẫn trò chuyện mỗi ngày như vậy.Nhưng cho đến một hôm những dòng tin nhắn nó trả lời tôi thưa dần...

- Sao dạo này nó tắt máy cả ngày trời thế nhỉ ? Tôi tự hỏi

Rồi cuối tuần hôm ấy,khi đang đứng bên khung cửa sổ nhìn vào bông tuyết dần thưa,qua lớp kính tôi thấy cây cối đang lấy lại màu áo thân quen mà bao lâu nay bị nhuộm trắng phau bởi tuyết mùa đông.Đang nghĩ bâng quơ thì tôi nhận được tin của người nhà đứa bạn tôi : "Cháu à! Tình trạng con bác giờ xấu lắm,càng ngày càng yếu đi.Bác sĩ bảo gia đình hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất "
Ngay lúc đó tôi như không cầm nổi chiếc điện thoại nữa,nỗi lo đau đáu trong lòng tôi dội rõ lên từng cơn.Bông tuyết như đang lác đác rơi đè lên trái tim tôi,nó như bị đóng băng lại và lạnh thấu đến tận cõi lòng
Mới tuần trước ,nó nói với tôi rằng vẫn ổn và đỡ nhiều rồi mà.Nhưng có lẽ rằng:
" Có những lời nói dối khi ta hiểu ra sự thật dù điều đó không làm ta đau nhưng không thể khiến ta không rơi dòng nước mắt "
Tôi cầm máy viết vội dòng tin gửi cho nó : “ Giáng sinh này tau có về đó nha, về coi vườn cây thuốc nam, cùng mi đón noel và ra đồng nhóm lửa thắp lại thời thơ ấu.Mi phải vượt qua đó nha “

Và rồi đêm đó...tuyết không còn rơi nữa,nó dừng hẳn lại ngoài trời
Phép màu...phép màu ở đâu? Có ai biết ngoài kia nơi nào bán phép màu không? Tôi gào lên trong vô vọng.Giữa đêm đông lạnh giá, bạn tôi đã mãi mãi rời xa thế giới này.Nó bỏ lại ước mơ đang nuôi nấng bao năm tháng nay,nó bỏ gia đình,nó bỏ tôi mà đi không một lời từ biệt.Nước mắt tôi cứ vậy chảy dày trong đêm đông tĩnh lặng...

Tuổi thơ ta lớn lên cùng nhau sao giờ mi nỡ bỏ tau mà đi nhứ thế,dẫu biết vô thường vậy đó nhưng tôi không chấp nhận thấu hiểu điều đó một chút nào cả.Sao mọi chuyện diễn ra nhanh thế? Và câu hỏi đó :" Giáng sinh này mi có về không ?”
- Có chứ,vườn cây thuốc nam của mi tau còn chưa được xem mà
Tôi còn chưa kịp trả lời cho nó biết...

Hỏi có nỗi đau nào đau hơn thế,có nỗi đau nào đau hơn sinh ly và tử biệt.Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn lời : “ Ước mơ của mi thật đẹp biết bao,nghề thầy thuốc là nghề cao quý nhất trong các nghề.Cầu mong nếu có kiếp sau mi sẽ hiện thực được ước mơ mà kiếp này đang dang dở.Chắc rằng khi đó đất nước ta sẽ lại có thêm một người thầy thuốc đầy tâm đức giúp đời.Và vườn thuốc nam ở quê,tau sẽ thay mi chăm sóc nó và một mai này tau sẽ viết tiếp vào mơ ước đang còn dở dang của mi.Chưa kịp kể cho mi nghe,thật ra tau cũng muốn theo nghề y lắm ”
Hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi,đầu giây bên kia là giọng người phụ nữ.”Mẹ của đứa bạn tôi”
- Cháu à,giáng sinh này cháu có về quê không,bác gặp cháu chút được chứ ? Bác có chuyện muốn nói với cháu

Chưa rõ điều gì nhưng tôi hẹn bác 2 ngày sau,đúng vào đêm giáng sinh.Trời đông,gió rét nhưng dòng người vẫn tấp nập cùng nhau bước đi trên phố.Người người xếp thành hàng dài cùng cầu nguyện dưới nhà thờ.Màu hoa bóng nháy ôm quanh cây thông giữa sân và bài hát Giáng Sinh An Lành vang lên như lời ru đang sưởi ấm lòng người giữa trời đông lạnh giá.

Người phụ nữ với đôi mắt còn in vết thâm quầng,bước đến cạnh tôi

- Thạnh à ! Cháu phải không?

- Dạ con đây bác - Tôi trả lời

Móc từ trong chiếc balo cũ màu,mà không nhầm thì đó là balo của đứa bạn tôi,bác lấy ra quyển vở kẹp trong là mẩu giấy xé góc,Bác đưa tôi và nói : “ Của con bác ngày còn trong bệnh viện,nó nhắn bác đưa tận tay cho cháu “
B8B47C7C-BC31-4137-B6EE-3AFF43228A55.jpeg

......
“ Thạnh à! mi đang đọc những lời này chứ,xin lỗi vì đã nói dối mi nhé.Đặt bút viết những dòng này chắc là những lời cuối cùng gửi mi,giờ tau không cố được nữa rồi.Nhận được tin nhắn của mi nhưng chưa kịp trả lời,biết mi sẽ về đón giáng sinh với tau mà,tính mi tau hiểu nhất.Mi rất tò mò về vườn cây, muốn về coi lắm nhưng đùa là không biết gì về cây thuốc đúng không! Còn nhớ bức tranh vẽ thời tiểu học chứ ? Con tàu in logo hình chữ thập đỏ đang vươn ra biển khơi và hai bên bờ là hàng cây và có ghi chú từng tên gọi ở dưới.Tau xem trong sách toàn là cây dùng làm thuốc và nhớ có lần qua nhà mi,thấy trong ngăn tủ có một xấp báo về các bài thuốc nam nữa.
Thạnh à! Dù giờ đây qua mấy chục năm,ước mơ của mi có là gì,tau vẫn chắc rằng trong con người mi có một khát vọng lớn lao muốn mang cái đẹp đến cho đời và giúp đỡ người khác lắm,đúng không.Tau với mi bạn từ thuở bé đến giờ mà,tau không nhìn lầm đâu.Vườn thuốc nam tau trồng, biết đó là gì không? Là những cây mi vẽ trong bức tranh thời tiểu học đó.Thay tau chăm sóc nó nhé,cám ơn cuộc đời vì tuổi thơ có mi ở bên và hẹn kiếp sau ta sẽ lại là tri kỷ và sẽ lại cùng ra đồng chăn trâu,nhóm lửa nướng khoai nhé.Ta sẽ cùng đi đến những chân trời mơ ước ,giúp ích cho đời nữa nhé.À cứu nhân độ thế, độ cho mi nữa, tau không bao giờ quên đâu.Tau mãi là người bạn hiền của mi.Thạnh nhé!
Nắm chặt mảnh giấy trong tay tôi ôm lấy bác và oà khóc nức nở.Cơn gió thổi mạnh qua nghe rít lên,nó như hiểu thấu nỗi thương lòng tôi vậy.Trong khoẳng khắc ấy,tiếng chân người như im bặt,trên con đường dài rực hoa bóng nháy dòng người như không còn một ai nữa,chỉ còn lại tôi với Bác và nỗi lòng miên man giữa trời đông

- Năm nay có về quê đón Noel không Thạnh ? Người anh làm cùng công ty hỏi tôi
- Có chứ.Tôi trả lời ngay chẳng suy nghĩ gì nữa

Vì tôi biết rằng, nơi phương trời xa xôi ấy người bạn “ Thầy thuốc” của tôi cũng đang hỏi tôi câu này.
 
952
3
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.