(Mình viết còn non tay, nhờ mọi người đi qua ghé vào góp ý ạ)
Tôi bừng tỉnh bởi tiếng con gà rừng gáy te te đầu bản, uể oải bước ra sân nhìn ban mai đã tỉnh từ bao giờ. Con chó vàng nằm cuộn mình bên chiếc ổ rơm ,vẫn ngủ ngon lành. Cả bản như được quấn quanh bởi chiếc khăn trắng xoá, của bà mẹ núi rừng giữa tiết trời rét buốt. Ngoài vườn từng ngọn rau mơn mởn ,chưa kịp cởi chiếc áo sương đêm, đứng lòa xòa chen chúc đợi mặt trời ló dạng.
Tuần này chợ phiên không họp. Tôi nhẩm tính, nay đã là phiên chợ thứ mười hai bị dừng tính từ đầu hai tháng trước. Kể từ cái ngày có thông báo từ sở y tế huyện. Họ đã rà soát theo lịch trình của một người du khách bị nhiễm covid 19, đã từng ghé qua mua đồ lưu niệm,và ngồi vào một gian hàng nhỏ gọi bát bún chả thơm mùi rừng núi. Sau công điện khẩn, họ đã tìm ra thêm hơn chục fo với cả vài trăm f1. Cả khu vực bị phong tỏa, khu chợ lại im lìm với lổ loang những viên gạch lô nhô từ nền đất ,mỏi mòn thèm một tiếng rao quen.
Chợ của chúng tôi là mấy dãy nhà lá nằm ngay rìa đường quốc lộ, chợ họp vào những ngày lẻ trong tháng như 5,10,15.... . Đây là nơi trao đổi buôn bán của 12 xã vùng cao, với đầy đủ các dân tộc như Kinh, Thái, Dao, Mường.... Với địa hình rừng núi nhấp nhô của một huyện nghèo, nên đây có thể được coi là nơi lưu thông hàng hóa duy nhất.
Từ bốn giờ sáng đã thấy những bóng người lố nhố nói cười ,và bày ra hai bên lề đường đủ các thứ từ rau, củ, quả,... tới những con chó, con gà... Họ là những người dân, mang những thứ mình gieo trồng được xuống bán cho thương lái người xuôi ,để đổi lấy gạo muối và những vật dụng cần thiết.
Sáu giờ sáng , khi tia nắng bắt đầu le lói buông những dải lụa vàng óng ả, khu chợ bừng lên. Những bước chân quen thoăn thoắt lên nương xuống ruộng chậm lại, những ánh mắt nghiêng ngó tìm kiếm bán mua giữa màu quê hỗn tạp. Cả dòng người với đủ các sắc phục theo nhịp chuông bình minh tràn vào chợ. Tiếng rao âm vang bừng lên cả một vùng.
Từ khi chợ phiên không họp. Dưới gầm sàn số khoai lang đã rỡ ,đổ đống ,đã khô hết lớp đất từ bao giờ. Vài củ nhỏ bị ánh nắng chiếu trực tiếp đã héo khô. Vài củ nhỡ, củ to đã có những mầm non nhú lên từ dưới lớp vỏ tím màu đá sỏi.
Từ khi chợ phiên không họp. Vườn rau của mế bên bờ suối, lòa xòa, chen trúc trên một dải đất cát ẩm ướt . Từng củ xu hào to như cái bát , vỏ đã ngả từ màu xanh sang trắng . Từng cây bắp cải đã có những vết nứt dài , từ lõi cho tới những lớp lớp lá bao quanh, có vẻ cái mầm non đã hết sự kiên nhẫn sau một thời gian im lìm , nó muốn được nhô lên tiếp cận với những tia nắng ươm vàng. Mấy luống cải ngồng đã rực vàng, từng cánh hoa nở bung gọi theo cả một bầy ong tìm về quấn quýt.
Từ khi chợ phiên không họp. Đàn chó con cứ hồn nhiên chạy vòng quanh sân kêu ăng ẳng. Mấy con gà trống choai đánh nhau chảy máu , chỉ để tranh một con gà mái vừa rời chân mẹ. Bên bờ suối lũ vịt không còn ngơ ngác bỏ ăn vì sợ bị bắt, chúng kéo cả đàn bơi dàn hàng ,lặn ngụp tìm kiếm những con cá bơi qua. Trong chuồng đàn lợn kêu inh ỏi, vì cả tháng chỉ ăn rau trừ mà chưa được một hột cám...
Từ khi chợ phiên không họp. Lũ trẻ thơ không có quần áo mới, chúng mặc lại những bộ quần áo cũ kỹ, ngắn cũn, xúm lại quây quần bên bếp lửa. Ngồi bên cạnh là những ánh mắt buồn rười rượi, nhìn vò gạo, lọ muối đã hết từ bao giờ.
Từ khi chợ phiên không họp. Cả bản làng như chìm trong một không khí ảm đạm. Bên con suối không còn tiếng nói cười của những bà mẹ chiều chiều sắp đồ xuống chợ. Không ai tới nhà ai. Có chăng giây phút nhìn thấy những người hàng xóm chỉ qua lớp khẩu trang, cũng vội vàng như gió ghé cột nhà sàn rồi đi mất dạng.
Từ khi chợ phiên không họp. Tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Đầu bản tiếng loa văng vẳng, thông báo tình hình dịch bệnh, nhắc nhở mọi người tuân thủ đúng theo quy tắc 5 k, để bảo vệ cho mình và xã hội.
Bình minh đang lên, từng giọt sương cũng tan dần. Tôi ngồi thẫn thờ ôm mớ suy nghĩ ngổn ngang, tay giữ chiếc áo bị bung cúc chưa được khâu vì hết chỉ. Thèm được cởi bỏ chiếc khẩu trang, rồi cùng trai gái trong bản rủ nhau xuống chợ. Tôi muốn được gặp lại cô bán hàng có chiếc răng duyên hay cười, tôi muốn được ngồi vào gian hàng ăn bát phở bò cho quên cả mùa Đông, tôi muốn mua quần áo mới và đặc biệt tôi muốn được nghe cái âm thanh rộn rã của tự do ,yên bình ..
Nhẩm tính hình như hôm nay là phiên chợ .
Hoa phù sa, Ảnh sưu tầm
Tôi bừng tỉnh bởi tiếng con gà rừng gáy te te đầu bản, uể oải bước ra sân nhìn ban mai đã tỉnh từ bao giờ. Con chó vàng nằm cuộn mình bên chiếc ổ rơm ,vẫn ngủ ngon lành. Cả bản như được quấn quanh bởi chiếc khăn trắng xoá, của bà mẹ núi rừng giữa tiết trời rét buốt. Ngoài vườn từng ngọn rau mơn mởn ,chưa kịp cởi chiếc áo sương đêm, đứng lòa xòa chen chúc đợi mặt trời ló dạng.
Tuần này chợ phiên không họp. Tôi nhẩm tính, nay đã là phiên chợ thứ mười hai bị dừng tính từ đầu hai tháng trước. Kể từ cái ngày có thông báo từ sở y tế huyện. Họ đã rà soát theo lịch trình của một người du khách bị nhiễm covid 19, đã từng ghé qua mua đồ lưu niệm,và ngồi vào một gian hàng nhỏ gọi bát bún chả thơm mùi rừng núi. Sau công điện khẩn, họ đã tìm ra thêm hơn chục fo với cả vài trăm f1. Cả khu vực bị phong tỏa, khu chợ lại im lìm với lổ loang những viên gạch lô nhô từ nền đất ,mỏi mòn thèm một tiếng rao quen.
Chợ của chúng tôi là mấy dãy nhà lá nằm ngay rìa đường quốc lộ, chợ họp vào những ngày lẻ trong tháng như 5,10,15.... . Đây là nơi trao đổi buôn bán của 12 xã vùng cao, với đầy đủ các dân tộc như Kinh, Thái, Dao, Mường.... Với địa hình rừng núi nhấp nhô của một huyện nghèo, nên đây có thể được coi là nơi lưu thông hàng hóa duy nhất.
Từ bốn giờ sáng đã thấy những bóng người lố nhố nói cười ,và bày ra hai bên lề đường đủ các thứ từ rau, củ, quả,... tới những con chó, con gà... Họ là những người dân, mang những thứ mình gieo trồng được xuống bán cho thương lái người xuôi ,để đổi lấy gạo muối và những vật dụng cần thiết.
Sáu giờ sáng , khi tia nắng bắt đầu le lói buông những dải lụa vàng óng ả, khu chợ bừng lên. Những bước chân quen thoăn thoắt lên nương xuống ruộng chậm lại, những ánh mắt nghiêng ngó tìm kiếm bán mua giữa màu quê hỗn tạp. Cả dòng người với đủ các sắc phục theo nhịp chuông bình minh tràn vào chợ. Tiếng rao âm vang bừng lên cả một vùng.
Từ khi chợ phiên không họp. Dưới gầm sàn số khoai lang đã rỡ ,đổ đống ,đã khô hết lớp đất từ bao giờ. Vài củ nhỏ bị ánh nắng chiếu trực tiếp đã héo khô. Vài củ nhỡ, củ to đã có những mầm non nhú lên từ dưới lớp vỏ tím màu đá sỏi.
Từ khi chợ phiên không họp. Vườn rau của mế bên bờ suối, lòa xòa, chen trúc trên một dải đất cát ẩm ướt . Từng củ xu hào to như cái bát , vỏ đã ngả từ màu xanh sang trắng . Từng cây bắp cải đã có những vết nứt dài , từ lõi cho tới những lớp lớp lá bao quanh, có vẻ cái mầm non đã hết sự kiên nhẫn sau một thời gian im lìm , nó muốn được nhô lên tiếp cận với những tia nắng ươm vàng. Mấy luống cải ngồng đã rực vàng, từng cánh hoa nở bung gọi theo cả một bầy ong tìm về quấn quýt.
Từ khi chợ phiên không họp. Đàn chó con cứ hồn nhiên chạy vòng quanh sân kêu ăng ẳng. Mấy con gà trống choai đánh nhau chảy máu , chỉ để tranh một con gà mái vừa rời chân mẹ. Bên bờ suối lũ vịt không còn ngơ ngác bỏ ăn vì sợ bị bắt, chúng kéo cả đàn bơi dàn hàng ,lặn ngụp tìm kiếm những con cá bơi qua. Trong chuồng đàn lợn kêu inh ỏi, vì cả tháng chỉ ăn rau trừ mà chưa được một hột cám...
Từ khi chợ phiên không họp. Lũ trẻ thơ không có quần áo mới, chúng mặc lại những bộ quần áo cũ kỹ, ngắn cũn, xúm lại quây quần bên bếp lửa. Ngồi bên cạnh là những ánh mắt buồn rười rượi, nhìn vò gạo, lọ muối đã hết từ bao giờ.
Từ khi chợ phiên không họp. Cả bản làng như chìm trong một không khí ảm đạm. Bên con suối không còn tiếng nói cười của những bà mẹ chiều chiều sắp đồ xuống chợ. Không ai tới nhà ai. Có chăng giây phút nhìn thấy những người hàng xóm chỉ qua lớp khẩu trang, cũng vội vàng như gió ghé cột nhà sàn rồi đi mất dạng.
Từ khi chợ phiên không họp. Tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Đầu bản tiếng loa văng vẳng, thông báo tình hình dịch bệnh, nhắc nhở mọi người tuân thủ đúng theo quy tắc 5 k, để bảo vệ cho mình và xã hội.
Bình minh đang lên, từng giọt sương cũng tan dần. Tôi ngồi thẫn thờ ôm mớ suy nghĩ ngổn ngang, tay giữ chiếc áo bị bung cúc chưa được khâu vì hết chỉ. Thèm được cởi bỏ chiếc khẩu trang, rồi cùng trai gái trong bản rủ nhau xuống chợ. Tôi muốn được gặp lại cô bán hàng có chiếc răng duyên hay cười, tôi muốn được ngồi vào gian hàng ăn bát phở bò cho quên cả mùa Đông, tôi muốn mua quần áo mới và đặc biệt tôi muốn được nghe cái âm thanh rộn rã của tự do ,yên bình ..
Nhẩm tính hình như hôm nay là phiên chợ .
Hoa phù sa, Ảnh sưu tầm
Sửa lần cuối: