Mùa hạ cho anh xa em rồi đó
Hương hạ trả về đôi mắt ướt bay bay
Có mùa hạ nào anh trở lại đây
Cho em gặp lại áo bay chiều tím cũ
Cho em gặp lại mùa hoa quá khứ
Hương hạ vẫn còn thơm ngát mãi anh ơi!
Hương hạ trả về đôi mắt ướt bay bay
Có mùa hạ nào anh trở lại đây
Cho em gặp lại áo bay chiều tím cũ
Cho em gặp lại mùa hoa quá khứ
Hương hạ vẫn còn thơm ngát mãi anh ơi!
“ Anh này, đứng trước biển mùa hè, em lại nghĩ về anh. Mùa hè của em không thích những nơi ồn ào náo nhiệt đúng không? Nhớ anh quá!”
Em và anh quen nhau trong một buổi chiều hè lộng gió, khi đó em vừa tròn đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời và đang là sinh viên năm 2 của một trường sư phạm, còn anh là một chiến sĩ công an hình sự. Em đã bị anh hút hồn bởi vẻ đẹp trai, phong độ, lãng mạn. Tình yêu của chúng mình bắt đầu nẩy nở từ buổi chiều hôm đó, với bao ước hẹn lên thơ. Anh cài lên mái tóc hương bưởi một nhành hoa phượng thắm:“Khi nào em tốt nghiệp ra trường mình sẽ cưới nhau và cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cống hiến tài năng cho Tổ quốc”.
Cho đến một ngày em vừa bảo vệ luận văn tốt nghiệp thành công, cũng là lúc đại dịch COVID-19 ngày càng căng thẳng, nhất là sự bùng phát làn sóng thứ 4 của đại dịch, lực lượng Công an nhân dân đã xung kích phát huy vai trò, phương châm: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch”. Vì sự bình yên và sức khỏe của người dân, những cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân không quản ngại vất vả, hy sinh, ngày đêm căng mình “cắm chốt”, làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Cũng trên tuyến đầu xung kích, từ gian khổ, khó khăn đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân chấp nhận rủi ro, bị lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ để bảo đảm cuộc sống bình yên, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân – trong đó có anh.
Cơn mưa bất ngờ ập xuống đúng như mưa mùa hạ: vội vàng và lạnh giá. Nghe tin anh ngã xuống vì đồng bào đất nước, em nghe như sét đánh ngang tai, con tim quặn thắt! Anh ra đi để lại câu ước hẹn và nhành hoa phượng mãi khắc tên anh.
Em đã hứa với anh là không nói nhớ nhung gì nữa nên em chỉ còn nghe mưa rơi trong lòng thôi. Chắc là cũng có lúc bất chợt anh bắt gặp cảm xúc buồn chơi vơi như vậy đúng không anh. Em thì không thế, bởi nỗi nhớ anh thường trực trong em mất rồi. Bởi trong em đang mang một mầm xanh, đó là sự kết tinh của một tình yêu đẹp, chân thành và ấm áp, mầm xanh đó sau này sẽ tiếp bước trên con đường anh còn dang dở.
Em đi dưới làn mưa mùa hạ, hạt mưa nhỏ thôi mà sao lại cứ trắng cả một trời vậy nhỉ? Giống như nỗi nhớ của em, nhỏ thôi, em cảm giác như không có gì! Vậy mà lúc này em mới thấy, tất cả gộp lại có lẽ cũng bằng cả hồn em…
- Từ khóa
- biển mùa hè chiến sĩ mùa hè mưa mùa hạ