Nhà Bài tự tình số 1

Nhà Bài tự tình số 1

[ DỰ THI “ NHÀ”]

Bài tự tình số 1_ Tấn Huy





… Đêm nay có một nỗi buồn dĩ vãng, về những ngày không còn ngoại trên đời.



Đường mùa hạ giăng lên mắt người cảm giác cô đơn khó nào tả xiếc. Phố xá hôm nay biết buồn. Trăng suông trong leo lẻo. Trời vắt lên một áng mây mờ như đón đợi nhân tình bắt lấy nỗi buồn ngun ngút sầu vơi.

Hạ về sao mà lặng yên!

Đêm đã khuya và trăng đã tròn trên đỉnh. Tôi đi về căn phòng tạm nghỉ trước mùa đại dịch, chân bước nằng nặng, cô đơn. Đây không phải lần đầu tôi cảm thấy lòng mình trĩu lại. Đã từ lâu tôi biết buồn, nhưng hôm nay là ngày buồn nhất. Phải chi buồn vì tình duyên bội bạc thì dễ mau quên, đây lại buồn cho những ngày quá khứ, mà quá khứ thì biết đến bao giờ mới thôi biến mất? Thành ra, tôi thấy yêu kỉ niệm của mình hơn là ghét bỏ. Vì mỗi lần hình dung lại những ngày đã qua, những ngày còn thơ trẻ, có một người bà thương yêu mình khó thể biến tan.

Tôi nhớ thương bà tôi nhiều lắm, một nỗi nhớ đã đi theo mình từ lúc mất ngoại đến giờ, về sau.

Khuya trời, ai còn thức như tôi? Khuya trời, cả trăng, cả phố đã mất hút sau sương mờ, phòng tôi trống vắng, lòng tôi trải một nỗi buồn mênh mang. Phải chi bây giờ mình bé lại và được ngoại yếm âu, thì làm gì mang tiếng người hay sầu hay thức…

Mắt nhắm lại và tràn trong tiềm thức một màu nắng ban trưa. Căn nhà lúc này là một căn nhà xưa cũ, có tiếng ngoại bên bếp khua xoang, tiếng lửa than lộp bộp, tiếng chầm chầm của bước chân, tiếng thương thằng cháu lúc mẹ chưa về.

Hạ về đáng ra đất trời phải sôi nổi. Nhưng gió không săn, chỉ phả vào hồn ta một chút mát nhẹ để kịp cầm chén canh bí đỏ ngoại mới nấu vừa rồi. Canh ngoại nấu có vị ngọt thanh từ đường phèn, thơm dịu mùi đậu phộng rang và chín nhừ bí đỏ. Tôi đã ăn từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, nghiện nó lúc nào không hay. Nhưng để tìm lại cảm giác bát canh ngoại nấu khi xưa, tiệt nhiên đã mất tăm tích. Mẹ tôi, cô tôi đã nấu nhiều rồi, mỗi lần ăn tôi không dám nhận xét. Vì dù gì người ta thương mình thì họ mới nấu, nhưng như bà mình nấu thì hẳn không thể bằng. Tôi muốn ngọt hơn, thơm hơn, muốn chín mà ăn phải cưng cứng, muốn trong giấc mơ được ăn lại canh bí đỏ của bà, muốn nhiều nhưng làm sao mà được. Kí ức mãi mãi chẳng chịu ngủ yên, cứ khơi lên lòng ta cái gì để thương nhớ càng thêm thương nhớ, thèm thuồng càng muốn thèm hơn. Ban trưa tuổi thơ của mình đẹp thật. Ngan ngát mùi vị tình thương, âm ấp tình yêu của bà dành cho thằng cháu nhỏ. Lúc ấy, đứa nào mà chẳng muốn được yêu thương!

Xa xôi quê nhà bình yên, ở nơi phố thị thấy vui mừng tấp nập. Đêm nay khó ngủ lạ lùng. Gía mà có ngoại cạnh bên, được bàn tay bà vuốt từng sợi tóc, thì dễ chịu biết chừng nào. Cảm giác ấy tái tê hơn nhiều lúc ta cầm tay người mình yêu khi tâm hồn đã dậy thì khôn lớn. Tôi loay hoay đi tìm lại cảm giác ấy, nhưng không có ai làm mình thấy được nâng niu như hồi còn bên ngoại. Vừa tiếc nuối và cũng đầy những nhớ thương. Hai vì sao bên nhau nhưng vẫn còn xa cách, huống hồ gì hai thế giới vỗn dĩ không thuộc về nhau. Chỉ mong sao, kí ức đừng nguội lạnh, tình cảm vẫn còn sâu nặng thân yêu.

Ngày thơ bên ngoại, tôi vui với cánh diều, tôi đâu biết có một ngày con diều đứt dây bay mất, là lúc nỗi buồn đã tới ngay trang. Trưa trời đi học về, khi cả nhà đã ăn cơm xong hết, vẫn còn có ngoại chờ tôi để bà cháu ăn chung. Bà bảo “ Có chút nó sao mà quên được”. Những chén cơm nhỏ, những vắt cơm ngon, đầy trong đó là tình yêu rất lớn. Tôi ăn trong niềm vui, sự phấn khởi, cũng tròn những năm tháng tuổi thơ. Nhưng bổng có một ngày, cũng là buổi trưa có nắng vàng nhè nhẹ, tôi ăn cơm một mình, không còn bà bên cạnh. Bà tôi đã đi xa chưa kịp thương tôi lần cuối. Tôi thấy mình lẻ loi, xung quanh mình trống trải và lắm cô đơn. Những giấc ngủ sau này buồn hiu một tình thương nhớ. Những bửa trưa háo hức vụt tắt âm thầm. Thời gian là thứ tàn nhẫn để biến niềm vui thành kí ức, biến con người thực tại vội hóa thành con người của hư vô. Và nó cũng làm tôi không còn ngoại bên mình.

Trẻ con sợ đòn roi lắm. Tôi đã từng ăn mấy trận của bố mình, tại tôi hư quá. Đánh xong tôi chạy lại bà, khóc nất như là lời mét. Bà ôm tôi vào lòng, như cái hồi tôi còn đỏ hỏn. Sau này lớn lên, người ta không còn chịu khóc tỉ tê hay khóc để người khác thấy. Khóc cho ai, ai yếm âu mình như là ngoại? Thì đành giấu đi những tâm tư và lòng mình âm thầm khóc.

Sân nhà đầy nắng, không cảm thấy gắt gao. Tới mùa xoài ra trái, tôi lại hái cho bà ăn. Bây giờ ở đây, không biết hôm rằm mẹ có hái dâng lên bàn thờ cho bà ấm cúng. Sợ bà trách, nghĩ thầm “ Tao muốn ăn xoài của thằng nhỏ nó hái”…lòng mình lại buồn bâng khuâng.

Nhớ da diết mái nhà xưa, những ngày còn ngoại là những ngày đẹp nhất. Thương bãi cát trước sân nhà, chiều chiều có hai bà cháu ra ngoài bòn cát. Giờ ở đâu, trong một kí ức xa xôi. Tụi trẻ cũng đang tập sống một đời hiện đại, đất cát quê nhà bỏ đó, cũng thành vật cổ trăm năm. Hay là bụi thời gian phủ mờ lên hết, quá khứ sống đời quá khứ, hiện tại sống đời riêng ta? Tôi không nghĩ rằng người ta có thể vui vầy với thực tại nếu không có những ngày xưa. Chính nó đã cho ta rất nhiều tình thương mến, có khi cuộc sống lúc trưởng thành lại khiến ta nặng lòng và muốn từ bỏ. Nhưng tôi chưa nghe người nào muốn không có tuổi thơ. Với tôi, hạnh phúc nhất là lúc còn bà ở bên, nó dai dẳng nhất là thức tình thiêng liêng của bà dành cho thằng cháu nhỏ. Muôn đời sau, biết tìm lại ở đâu bây giờ?

Tự tình cho ai? Cho mình chứ còn ai nữa. Buồn cho ai? Cũng cho tâm hồn đầy những cảm rung. Mỗi người đều có một người bà, một tình thương của người khác dành cho ta vô điều kiện. Có lẽ bà tôi cũng như những người bà khác, đều yêu thương cháu mình hết dạ hết tâm. Tôi không lấy đó làm điều bình thường, vì chúng ta có một kí ức khác. Kí ức của tôi về bà, là một trưa đầy nắng chiều đầy lá xanh, đêm khuya êm tiếng mát lành, tay bà ve vuốt như làn gió thanh. Ở đó, bà thương tôi luôn phần người khác, nước mắt bà rơi khi tôi xa nhà dù chỉ một ngày chưa về kịp, hay tất tả gọi mẹ kêu cha khi mỗi lần tôi ho nhẹ. Trời ơi, tôi thương bà nao lòng quá!

Chữ hiếu chưa kịp trả thì bà đi xa. Tôi trăn trở và nhiều khi muốn khóc. Không phải cứ để dành là tốt, hãy hành động ngay lúc suy nghĩ đã có phần chín chắn. Vì biết đâu được, có những dự định khó thể xảy ra!

Lời tình tự đêm hôm khuya khoắt, nói ra thì chỉ có đôi dòng tâm sự mau khuây. Nhưng một dòng kí ức còn vươn nắng trưa chiều sẽ không dễ gì phai nhạt.

Ngoài kia phố tắt lịm đèn không chút gì vướng bận, gió rít mạnh chẳng nâng niu lá rụng trên đường. Gío này dễ ngủ, không cần bật quạt làm chi. Kí ức tôi đã làm khô trong lòng, yêu thương tôi xếp thành dòng rong chơi.

Ngày mai, vẫn sẽ nhớ và thương, biết ơn và trân trọng. Cả gió, nắng, con đường và người bà thân quý của tôi.




5520


( Ảnh sưu tầm)
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
hạ về mùa hạ tự tình số 1
1K
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top