Bàn luận về Sống Chậm

Bàn luận về Sống Chậm

Họ và Tên: Nguyễn Minh Nguyên.
Năm sinh: 2005.
Tên trường: THPT Tiên Du Số 1.
Tên lớp: 11A2.
Huyện: Tiên Du,Tỉnh: Bắc Ninh
Sống chậm lại, Nghĩ khác đi, Yêu Thương nhiều hơn !
Với mọi người, mùa thu đến bởi gió và nắng vàng; còn với tôi, mùa thu đến bởi những chiêm nghiệm sâu sắc về đời. Hôm nay, tôi bắt gặp cảnh tượng, người đàn ông hối hả vừa chen chúc trên xe bus, vừa cầm điện thoại nói lớn: Đừng chờ tôi tối nay, tôi còn nhiều công việc lắm, bà cứ ăn cơm trước đi. Cảnh tượng ấy làm tôi chợt nhớ đến lời than phiền của nhỏ bạn thân: Dạo này tôi mệt quá, chạy deadline song song với việc ăn ngủ hàng ngày. Tôi chợt nghĩ rằng: Liệu có phải trong cuồng quay của thế gian vội vã, con người ngày càng trở nên nhanh chóng, nhanh đến mức quên mất bản thân mình là ai, quên mất mình đang sở hữu thứ gì. Trong Kinh Phật cũng từng viết “Phiền não của con người được gói gọn trong mười hai chữ: Cầu bất đắc, Nghĩ không thông, Nhìn không thấu, Buông không được.” Có lẽ, trong dòng chảy phức tạp ngày nay họ đang bị nhấn chìm trong đại dương ấy, không thể nào thoát ra được. Sống chậm lại, Nghĩ khác đi, và Yêu Thương nhiều hơn! Sống chậm, để cảm nhận hết dư vị đắng cay mặn ngọt của đời người. Sống chậm, để biết mình cần gì, muốn gì. Không cần phải vội vã, không cần phải lấp lánh, không phải là bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình ( Virginia Woolf ). Hiểu đơn giản, sống chậm chính là sống trải nghiệm, xem xét mọi biểu hiện của bản thân dù là nhỏ nhất. Bởi lẽ, khi con người ta học cách sống chậm sẽ nếm được hương vị đích thực mà cuộc sống ban tặng: Là hình ảnh các “đại ca xăm mình” tưởng chừng là hung hãn, đáng sợ, nhưng lại đội nắng đội mưa ở những địa điểm phân phát rau từ thiện, Là màu áo trắng của những y bác sĩ đang ngày đêm cứu chữa bệnh nhân,... Tôi đặt cho đó một cái tên: Hương vị tình người. Không chỉ vậy, sống chậm còn giúp ta định giá bản thân. Nếu như, cứ vội vã cả một đời người trong cuồng quay tấp nập ta sẽ dần đánh mất đi ước mơ, mong muốn ban đầu; mất đi cơ hội, sự trải nghiệm mà đáng ra ở độ tuổi ấy ta vốn có. Hãy cứ chậm lại, chậm lại để suy nghĩ xem mình sống đến bây giờ là vì mục đích gì, và mình muốn gì. Để mà từ đó cố gắng tiến thân, cố gắng hòa nhập, hay đơn giản là cố gắng để có giá trị trong mắt người khác. Bạn cứ hoài nghi chính mình rằng tại sao làm việc nhiều như thế, nỗ lực lớn đến thế kết quả lại tay trắng về không; không bằng một kẻ an nhàn bình lặng cũng có thể ngư ông đắc lợi. Bởi vì người đi quá nhanh, sẽ đến quá muộn ( Publilius Syrus ). Thế nên mới nói, chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu. Trong cuộc sống đã vậy, trong tình yêu lại càng vậy. Từng nhớ, cuối hạ năm 2019, tôi từng nghe đi nghe lại một bài hát hát, thậm chí thuộc làu làu lyrics của chúng. Ca sỹ Ngô Kiến Huy hát rằng:
”Mình quen nhau chưa được lâu và rồi đã yêu
Tưởng đâu duyên sẽ đậm sâu bền chặt với nhau
Anh không ngờ tình yêu đến sớm và cũng kết thúc quá vội
Vội yêu nhau và chúng ta lại vội vã rời...”
Đúng vậy, vội vã một thời để rồi hối hận một đời. Hãy nghĩ xem bạn từng quen biết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu câu chuyện, làm được bao nhiêu công việc. Thật lạ, bởi bạn chẳng nhớ gì cả. Chúng ta dành cả đời mình để chờ đợi những sự kiện lớn, những điểm đến tiếp theo và thường không nhận ra những giây phút tuyệt vời xung quanh mình. Bác tài xế đã dành ra một chút thời gian sống chậm đã thay đổi cuộc đời của một bà lão. Câu chuyện này ở thành phố Newyork, nước Mỹ. Bà là vị khách đến ngay sau khi ca làm việc của tài xế kết thúc, ấy thế nhưng người kia vẫn nhận trở bà. Họ đã nói rất nhiều điều trên xe, biết được rằng bà đã không còn mấy thời gian nữa và đang trên đường đến viện dưỡng lão. Bà kể cho người tài xế nghe về ước mơ của bà thuở nhỏ, lễ đường bà bước vào khi lớn,... bà kể nhiều lắm. Đến khi tớ nơi, bà lão hỏi người tài xế hết bao nhiêu đô-la, thì nhận được câu trả lời “Không gì cả”, nói rồi ôm bà lão, khiến bà thốt lên rằng “Anh đã mang lại những giây phút hạnh phúc cho bà già nhỏ bé này. Cảm ơn anh.” Nói rồi bà bước đi trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm. Cánh cửa đóng lại phía sau, giống như âm thanh của tiếng đóng cửa một cuộc đời. John Lokce từng có một lý thuyết về thuật ngữ “Tabula-rasa” ý chỉ con người khi sinh ra chỉ như một tờ giấy trắng, nhưng hôm nay tôi nghĩ “tờ giấy” trong tôi đã được tô điểm bởi những nét vẽ xinh đẹp về sự chiêm nghiệm sâu sắc ở đời: Sống chậm, chầm chậm để yêu thương !
 
  • Like
Reactions: baivanhay
843
1
1
Trả lời
Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc thi

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 30/9/2021. Chúng mình cùng nhau theo dõi cuộc thi và bạn hãy chia sẻ bài viết của bạn "Bàn luận về chủ đề sống chậm" cũng như "Cuộc thi viết dành cho học sinh THPT" đến các bạn của bạn nhé
 
Sửa lần cuối:

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.