BẾN VẮNG

BẾN VẮNG

BẾN VẮNG



Nắng chiều xuyên qua hàng cây xanh mờ, những tia nắng vàng rải rác trên mặt nước u ám. Những đám mây xám tạo nên không gian trầm lắng. Dọc triền sông cây cỏ phủ kín, hoang vu, những bông lau bàng bạc đã úa, rụng rơi theo con gió nhẹ. Không gian ảm đạm và hụt hẫng như mùa đông tới gần.

Khoác trên mình chiếc áo len rách nát, sắc màu nhạt phai theo thời gian. Cơ thể gầy gò, suy sụp, yếu đuối và mệt mỏi trong cảnh túng quẫn và cô đơn. Chai rượu luôn kè kè bên mình, nguồn an ủi duy nhất trong cuộc sống khắc nghiệt của ông. Gương mặt hằn những đường gân như lưới đan, nhăn nheo, méo mó. Từ xa, ông trông như gốc cây già cằn cỗi, vươn lên giữa sa mạc của cuộc đời khắc nghiệt.

Tính khí của ông thất thường, ngang tàng, khắc sâu trong khoé mắt. Ánh mắt mờ nhòe chứa đựng nỗi cô đơn, quạnh vắng. Đôi khi, ông mắt nhắm mắt mở, nghiêng người về phía sông và thả những tiếng rên rỉ, hỗn loạn của lòng.

Ông không thèm nói chuyện với người khác, không quan tâm đến sự xô bồ của cuộc sống xung quanh. Ông chỉ biết nắm chặt cán lưới, liếm môi và nhìn chằm chằm vào sợi dây vụn vỡ. Thỉnh thoảng, ông cất tiếng hát bất kể giọng của mình như một khúc nhạc buồn lạc lõng cứa vào không trung.

Thuyền nan cũ kỹ, nơi ông coi đó là nhà, góc tối phía mạn là chiếc chiếu đơn con trai ông nằm. Đứa con tật nguyền không thể đi lại và phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của ông. Bên cạnh kê cái kệ nhỏ bằng gốc cây vớt được vào mùa lũ với những bông hoa giả trong không gian mờ tối. Trái tim nặng trĩu, ông thấy bất lực, không thể thay đổi hoàn cảnh khó khăn mà con trai đang phải đối mặt. Ông tự trách, tự hỏi điều gì mình đã làm sai trong quá khứ, đã gây ra tất cả những đau khổ cho con. Mỗi cử chỉ, mỗi tiếng nói và quyết định đều bị ông lùng sục và đặt ra vấn đề tại sao không thể thay đổi số phận của con trai mình.



Biến cố cuộc đời ngày ông nhập trường đại học, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chàng trai thôn quê, hiền lành, chân chất, bỡ ngỡ trước phồn hoa, đô hội chốn thị thành. Những bài giảng đầy áp lực, cạnh tranh khốc liệt và cả những trò vui trác táng đã lôi kéo ông theo một hướng khác. Những đêm thức trắng, khu nhà trọ xô bồ, cuộc sống mờ mịt với tiếng nhạc đánh rơi từ những quán bar ồn ào. Những giá trị giản đơn từ quê hương nghèo khó đã trở nên xa cách, biến ông thành một người hoàn toàn khác, xa lạ với giá trị đích thực của cuộc sống, với chính mình. Ông bắt đầu lạc lối, những niềm vui tạm thời và cảm giác phấn khích ngắn hạn là tất cả những gì ông đam mê. Những lời khuyên và cảnh báo từ gia đình, bạn bè không thể nào thấm vào tâm trí, ông mắc kẹt trong vòng xoáy của sự lôi cuốn và ảo tưởng.

Quyết định buộc thôi học với ông bây giờ như vô nghĩa, không hề mảy may giúp ông tỉnh ngộ. Tính khí ngang tàng, lối sống hưởng thụ như đã ăn sâu vào trong máu. Ông tiếp tục viết tiếp cuộc đời mình thêm những trang mới theo cách đó.

Thèm khát sự hưởng lạc, ông mơ về những bữa tiệc xa hoa, những cuộc ăn chơi thâu đêm, không thể kháng cự. Rời chốn thị thành, ông lên rừng tham gia vào đám thổ phỉ. Những lời đồn thổi về sự giàu có đã thúc đẩy ông và lũ bạn không ngừng khao khát sở hữu, bất chấp mọi thứ. Ông thành một kẻ tham lam và mất hết nhân cách.

Thung lũng hẻo lánh nằm sâu trong vùng núi xa xôi, ánh mặt trời chiếu xuyên qua hàng cây thông rậm rạp, khắc nghiệt và bí ẩn. Mỏ vảng thổ phỉ lậu nổi tiếng, thu hút những tay đào vàng phiêu lưu và tham vọng từ khắp nơi. Các hang động với những hầm mỏ sâu, đường hầm bí ẩn. Những cuộc ẩu đả và thanh toán ân oán giang hồ diễn ra thường xuyên, man rợ như thời trung cổ. Ánh mắt tham lam và đôi tay vấy bẩn, dòng người ồn ào và xô bồ như những con kiến. Tiếng đào, tiếng mìn, tiếng cãi vã và cả tiếng xoèn xoẹt của đao kiếm đêm ngày tạo thành một bản hổ lốn bi thương về sự tham lam không kiểm soát. Có tiền, ông cuốn vào vòng xoáy ăn chơi vô tội vạ. Những ngày tháng trôi qua với cuộc phiêu lưu không ngừng nghỉ, tiền bạc trở thành trung tâm của cuộc sống. Ông bị cuốn vào một thế giới ăn chơi, không giới hạn. Những bữa tiệc xa hoa, những chuyến du lịch sang trọng và những món đồ đắt đỏ trở thành thú vui xa sỉ.

Vàng có thể thay đổi cuộc đời, nhưng cũng có thể biến nhân cách con người tha hoá đến man rợ.



Con sóng uỳ ạp dưới mạn thuyền, tiếng bìm bịp xào xạc ăn đêm, khoàng khoạc kêu thương. Bình tĩnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc thuyền mục nát. Cảnh hồn ma chết chóc như vẫn đeo bám lấy tôi khi vật lộn trong dòng nước, hoảng loạn và tuyệt vọng. Tôi cố gắng nắm lấy một chút sự sống trong tay, nhưng nước lại tràn vào miệng, ngạt thở và chôn vùi tất cả những hy vọng. Hơi thở trở nên khó khăn, vẫy vùng để thoát khỏi vòng vây của cái chết. Đêm, gánh nước đêm trăng, tôi trượt chân chơi vơi dưới dòng nước lũ. Rồi tối om, không nhớ gì nữa. Trong cơn tuyệt vọng, một cánh tay vững chắc xuất hiện, kéo tôi lên khỏi cơn ác mộng. Từng nhịp thở trở lại của tôi là một phép màu, một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn còn rất quý giá và đáng sống.

Sóng vỗ, chiếc thuyền khẽ tròng trành. Đôi chiếc thuyền mạn, vỗ sóng lượt vội, hắt nhẹ những tia sáng mờ nhạt từ ngọn đèn gió xuống lòng sông, làm sóng sánh những con sóng bàng bạc.

- Dậy rồi hở? Hôm qua mày uống nhiều nước đấy.

Ông chồm qua, lục lọi trong bóng đêm vơ lấy chai rượu, không kịp rót ra chén, vừa tu, vừa làu bàu:

- Mày sống rồi! Trở về mà làm người tử tế con nhé!

Mùi rượu, mùi cơ thể sộc lên, mắt tôi cay nồng. Khịt mũi, tôi nằm yên. Chiếc thuyền lắc lư làm tôi muốn ói.

- Để tao lấy cho mày bát cháo, ăn cho đỡ đói.

Tôi cúi người, vẻ biết ơn. Ông quay đi, miệng lẩm bẩm.

- Ăn xong rồi về đi. Lần sau nhớ cẩn thận, đời không có hai lần để cứu nữa đâu đấy.

Hơi rượu cay nồng phả ra từ miệng, mặt ông dãn ra, nụ cười hiền từ chối những góc tối và sự tiêu cực, như vượt qua mọi giới hạn và khác biệt.



Rời thuyền, tôi bước chân về làng, khoác trên mình tấm áo ông cho, cảm giác hạnh phúc tràn đầy khi nghĩ đến gia đình và họ hàng đến chúc mừng. Ba mẹ ôm lấy tôi, không ngừng rơi nước mắt hạnh phúc và cảm động. Mẹ tôi tay liến thoắng, dục ba tôi sắm sửa lễ cảm tạ, miệng lẩm bẩm:

- Ông già gàn ấy ư! Ông ấy đã cứu biết bao nhiêu người, nhưng có bao giờ ông nhận.

Có lần, nhà chức trách địa phương đến, ghi hình, viết báo tuyên dương, nhưng ông đều từ chối. Người ghét thì thêm vào, người biết thì xót xa, chắc ông xám hối và để phúc cho con.

Sau cái đận ở rừng, ông trở nên giàu có. Trong những cuộc vui thác loạn, ông gặp một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Với nụ cười ngọt ngào và vẻ ngoài quyến rũ, người phụ nữ ấy nhanh chóng chinh phục trái tim ông. Họ sống trong một thế giới xa hoa và chi tiêu một cách xa xỉ. Ông sẵn lòng cung cấp mọi thứ cô muốn. Những khoản tiền lớn dần trôi qua như cát trong tay. Trái tim phụ nữ đó dường như đã trở nên lạnh lẽo và xa cách. Mọi thứ đổ vỡ khi người phụ nữ đẹp đột ngột rời đi, bỏ lại ông và đứa con tật nguyền. Ông trắng tay trước sự phản bội, hận thù đời, ông ôm con trở lại khúc sông quê.



Ngày tôi và gia đình trở lại thăm ông, khoảng sông vắng lặng, như quên mất sự hiện hữu của bố con ông. Chiếc thuyền không còn neo đậu bến xưa, đi đâu từ lúc nào không ai biết. Có người thấy chiếc thuyền trôi tận tới ngã ba sông lớn. Và ông già đang ngật ngưỡng bên mép sông nước cạn mùa gió chướng ùa về …

Nguyễn Minh Hiếu



 
128
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top