Dự thi Bỏ lỡ

Dự thi Bỏ lỡ

Bài dự thi cuộc thi viết: Mùa yêu đầu
BỎ LỠ
Thanh xuân! Cụm từ thật đẹp mang lại cho ta những xúc cảm về một tuổi trẻ hoài bão đầy ước mộng xa xôi. Nhưng cũng là khoảng thời gian gợi nhớ đến những lần vấp ngã thật đau trong quá khứ. Và những lần bỏ lỡ. Điều mà tôi đã bỏ lỡ chính là… cậu ấy của năm 17 tuổi.
Lần đầu tiên, tôi gặp anh ấy là khi… tôi và Phương xuống thư viện để mượn sách tham khảo. Phương bị tôi “lôi” đi cùng. Chúng tôi mới vừa thi vào trường cấp 3 của huyện. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi xuống thư viện của trường. Thư viện gồm 2 phòng. Phòng mượn gồm những giá sách với nhiều màu sắc xếp đầy các đầu sách khác nhau từ sách cũ đến sách mới, từ sách lịch sử, văn học, toán học,… thậm chí còn có cả thiên văn học. Phòng đọc được bố trí như một phòng học có những bộ bàn ghế gỗ xếp dài.
Mặc dù đã hỏi cô thủ thư chỗ để cuốn sách nhưng chúng tôi tìm mãi vẫn không thấy. Chúng tôi đang loay hoay không biết nên tìm tiếp hay đi về lớp thì thấy một anh “soái ca” cao 1m8 cầm sẵn trên tay cuốn sách đó.
Anh nhẹ nhàng nói:
- Em tìm cuốn sách này phải không? Anh đang mượn nó. Nếu em cần thì anh có thể nhường cho em.
Trái tim tôi dường như chậm một nhịp. Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi biết thanh xuân của tôi đã bị đảo lộn. Phương huých mạnh vào tay tôi. Tôi vui mừng:
- Vâng. Em đang cần nó. Please!
Anh nở nụ cười tỏa nắng. Nụ cười cuốn hút cái nhìn của rất nhiều cô gái, trong đó có tôi.
Lần thứ 2 tôi cũng gặp anh ở thư viện. Lần này tôi xuống là vì tài liệu cho cuộc thi hùng biện ở trường. Tôi lấy đại một ít sách mang sang phòng đọc để nghiên cứu. Tôi tìm cho mình một chiếc ghế trống gần cửa sổ. Tôi lò dò bước vào ghế ngồi thì thấy bóng lưng quen quen là anh, tôi ra chủ động làm quen:
- Chào anh. Lần trước cám ơn đã nhường cuốn sách cho em. Anh tên gì vậy?
Anh ấy lạnh lùng trả lời:
- Chào em. Anh tên Thanh Dương, lớp 12A1.
Anh ấy quay sang trả lời rồi tiếp tục với cuốn sách trên tay. Tôi lại hỏi tiếp:
- Anh đang học lớp 12 đúng không?
Vẫn vẻ lạnh lùng như trước, anh ấy trả lời:
- Ừ.
Thấy mình như làm phiền anh ấy, tôi liền im lặng và đọc sách. Chúng tôi cứ ngồi đọc sách cho đến khi con nhỏ bạn tôi nhắn tin rủ đi quán trà mới mở của mẹ nó. Tôi tạm biệt anh và rời đi.
Make friend…
Về nhà, tôi mở facebook thì thấy có một lời mời kết bạn được gửi đến. Tôi tò mò nhấn vào xem trang cá nhân. Ảnh đại diện là cánh đồng hoa hướng dương và bóng lưng của một người con trai. Lần lượt xem ảnh trong album thì phát hiện người gửi lời mời kết bạn chính là người tôi mới quen, Thanh Dương. Tôi nhanh chóng ấn chấp nhận. Không hiểu sao lúc đó mình lại cảm thấy vui sướng như vừa mới mua được một bộ cánh mới vậy.
“Cậu ấy học cùng lớp với chị, lớp 12A1, là lớp chuyên về Tự nhiên. Cậu ta sinh ngày 12/12, thuộc cung Nhân mã. Cậu ta là một người khá khó gần, lãnh đạm với mọi thứ. Cậu ta có khá nhiều người theo đuổi do vẻ ngoài thư sinh và điển trai. Đúng kiểu cool ngầu mà bọn con gái thích. Môn Toán là sở trường của cậu ta. Cậu ta còn có tài lẻ là chơi bóng rổ rất giỏi”. Đó là thông tin mà khó khăn lắm tôi mới “moi” được từ người chị họ học cùng lớp anh ấy. Tôi bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của anh ấy.
Anh chủ động nhắn tin làm quen với tôi trước. Sau đó, những tin nhắn hỏi han được anh gửi đến mỗi tối cũng có lần là tôi nhắn tin trước. Vẫn như thường ngày, tiếng ting ting của điện thoại báo tin nhắn đến. Là tin nhắn từ anh.
“Chào em. Hôm nay có bài Toán nào cần anh giúp không?”
Anh luôn nhẹ nhàng và ấm áp như vậy. Tôi soạn tin và gửi:
“Hôm nay em làm xong bài tập từ ở lớp rồi. Nhưng em muốn hỏi về ước mơ của anh là gì?
“Anh muốn nghiên cứu về ngành Toán học. Còn em thì sao?”
“Em muốn theo đuổi đam mê viết lách của mình.”
“Chúng ta cùng nhau theo đuổi ước mơ nhé”
“Vâng! Fighting!”
Cứ như vậy chúng tôi luôn quan tâm nhau bằng những tin nhắn, bằng những chai nước, bằng bánh ngọt mà tôi tự mình chuẩn bị cho anh sau mỗi trận đấu bóng rổ. Tôi âm thầm theo dõi anh, âm thầm đứng bên cuộc sống của anh.
Cho đến khi…
Tùng… tùng … tùng… Tiếng trống tan trường vang lên. Tôi thu dọn sách vở. Ra đến cửa lớp, tôi thấy anh đứng chờ.
- Tối nay em rảnh không?
- Em có.
- OK. Tối anh qua đón em nhé!
Tôi phải mất cả tiếng đồng hồ cùng với sự tư vấn của Phương, tôi mới chọn cho mình được bộ cánh ưng ý. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi dành khoảng thời gian riêng tư cho nhau. Tôi chọn mặc chiếc áo sơ mi cả rô kết hợp với chân váy bò xinh xắn. Tôi trang điểm nhẹ và uốn tóc. Đúng giờ anh đợi tôi ở cổng.
- Hôm nay em xinh lắm!
Tôi mỉm cười. Anh ân cần đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu tôi.
- Bám chắc nhé! Anh chở em đến nơi “ẩn náu” của anh.
Nơi “ẩn náu” mà anh nhắc đến là quán cà phê sách nằm trong ngõ ở một con phố không có nhiều người qua lại. Quán mang tên “Tranquil Books & Café”. Không gian của quán khá ấm áp, thơ mộng, kiểu boutique phong cách Hàn Quốc thơ mộng. Mọi góc của quán đều rất nổi bật với tông màu pastel trẻ trung, hiện đại. Trên mỗi bàn đều có những chậu hoa nhỏ nhỏ, xinh xinh.
- Em uống gì để anh đi order?
- Cho em một cốc trà đào.
- Em chọn sách đi nhé!
- OK anh!
Quán có rất nhiều đầu sách khác nhau nhưng chủ yếu theo thể loại văn học hiện đại của Việt Nam. Tôi chọn cho mình cuốn “Mắt biếc” rồi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tôi ngồi và nghiền ngẫm quyển sách.
Một lúc sau, 2 cốc trà đào đã được đặt trên bàn.
- Anh chọn cuốn gì đấy?
- Anh đọc cuốn “Con chim xanh biếc” của Nguyễn Nhật Ánh.
- Trùng hợp thế! Em cũng đang đọc “Mắt biếc” của ông ấy. Nhà văn có cách kể chuyện rất hấp dẫn. Em rất ngưỡng mộ ông ấy. Em còn phải ông ấy nhiều!
Anh nhìn thấy vẻ mặt ghen tị, ánh mắt ngưỡng mộ của tôi mà nhoẻn miệng cười.
- Đây là nơi anh đến đây khi rảnh vừa là để thư giãn vừa là để học tập. Em thấy quán thế nào?
- Quán thiết kế rất đẹp. Nhưng có lẽ em ấn tượng nhất với sự yên tĩnh ở đây.
- Ừ! Chỗ anh ẩn náu mà! Anh cười hiền lành.
Chúng tôi yên lặng và cùng nhau đọc sách.
9 giờ tối, anh chở tôi về nhà. Anh dừng xe trước cổng nhà tôi.
Anh khẽ vén tóc tôi, Anh ôm và hôn lên trán tôi. Trái tim tôi dường như lạc nhịp.
Tôi ngượng ngùng vội đẩy anh ra.
- Muộn rồi, anh về đi.
- Ừ. Anh về đây. Bye em!
Tôi mở cuốn sách Ngữ văn để ôn bài nhưng tôi không thể nào tập trung được. Từng con chữ đang nhảy múa trong trang sách của tôi. Tôi nghĩ lại cảm giác được gần anh mà trái tim vẫn còn đập mạnh. Cảm giác ngại ngùng vẫn còn đó.
Rời xa…
Càng gần đến ngày thi Đại học thì tần suất gặp anh thưa dần. Tôi sợ anh bận nên cũng không dám nhắn tin nhiều. Có nhắn thì tôi cũng chỉ dám hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh hay nhắc anh giữ gìn sức khỏe. Cứ thế chúng tôi dần trở thành những người xa lạ.
- Tối nay anh bay!
Tin nhắn của anh được gửi đến. Cảm giác cổ họng mình đang nghẹn đắng. Hụt hẫng, trống rỗng và hoang mang. Đó chính là những từ diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Hai khóe mắt tôi chực trào nước mắt. Tôi khóc.
Anh cũng đã cho tôi biết về dự định đi du học của mình hơn một tháng trước.
“Minh Châu này…”
“Sao đấy anh?”
“Sắp tới anh sẽ có rất ít thời gian dành cho em.”
“Em hiểu mà. Anh cứ ôn thi Đại học cho tốt nhé!”
“Không! Anh định sang Anh du học để nâng cao kiến thức Toán học của mình”
Tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng đến nhưng sao khi nó đến lại đột ngột đến như vậy. Hai mắt tôi ướt nhòe.
Một lúc sau, tôi tự trấn an bản thân. Nhưng tôi không biết phải trả lời tin nhắn của anh như thế nào. Từng chữ tin nhắn được nhập rồi lại xóa đi. Em cũng chẳng có tư cách gì để có thể níu kéo anh. Có chăng là mối quan hệ tình bạn.
- Anh đi lâu không?
- Ba năm hoặc cũng có thể lâu hơn.
- Vậy chúc anh lên đường may mắn!
Em chỉ có thể chúc anh được như vậy. Bởi em muốn… anh ở lại bên em. Nhưng lý trí đã ngăn em lại. Do em không chủ động và anh cũng không mở lời mà chúng ta bỏ lỡ nhau. Em có thể thuyết trình cả một bài luận dài mấy chục trang mà cớ sao chỉ ba từ “Em thích anh” mà em không thể nói ra được.
Anh cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của em. Không một tin nhắn, không một lời quan tâm hỏi han.
“Cảm ơn anh, chàng trai 17 tuổi của em! Cảm ơn anh đã bước đến bên em, cùng em trải qua những năm tháng thanh xuân sôi nổi và đẹp đẽ.
Anh đã cho em can đảm để theo đuổi ước mơ, chinh phục đam mê. Cám ơn anh vì đã dạy em cách can đảm để bước tiếp cho dù không có anh. Thiếu anh có lẽ em sẽ rất đau nhưng em sẽ ổn thôi. Tạm biệt anh – mối tình đầu của em.”
Tôi gấp những trang nhật ký về anh vào ngăn bàn, gấp lại mối tình thanh xuân của mình.
Bỏ lỡ…
Tôi đến Lucky Pub chọn cho mình một chỗ ngồi, gọi cho mình một ly cocktail Banshee. Anh bartender tài năng với đôi tay thoan thoắt tạo màn biểu diễn pha chế điêu luyện. Chỉ một lát sau, một ly cocktail xinh xẻo đã được đặt trên bàn. Ngồi thưởng thức những nốt nhạc nên thơ nhất được thể hiện bởi những chàng DJ có thân hình gợi cảm. Quán được thiết kế với không gian sang trọng, ấm cúng với hàng trăm ánh đèn lấp lánh huyền ảo. Tôi chưa từng đến những nơi nhộn nhịp như vậy, hôm nay là ngoại lệ.
“Hôm nay là tròn 5 năm ngày anh rời xa em. 5 năm, mọi thứ đã thay đổi. Và em cũng vậy.
Em thay đổi sở thích, chỗ ở, gu ăn mặc của bản thân. Em chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Em chẳng còn là cô gái ngây thơ, hiền lành như ngày nào nữa mà gai góc và bản lĩnh hơn rất nhiều. Em bây giờ đã trở thành một tác giả trẻ được nhiều người biết đến. Em đã thay đổi rất nhiều nhưng có lẽ một điều em vẫn không thay đổi đó là nỗi nhớ về anh. Em không nhớ anh đến bi lụy. Nhưng khi bắt gặp một bóng lưng em cứ nghĩ đó là anh. Khi đi qua con đường mà chúng ta từng đi thì những kỷ niệm về anh lại hiện lên tâm trí em. Lòng nặng trĩu với nhiều tâm sự không thổ lộ được với ai. Không gian nơi đây ồn ào như vậy nhưng lại chẳng làm em thôi nhớ về anh”.
Tôi nhấp một ngụm cocktail, hương chuối được hòa quyện cùng với vị chocolate và một chút cay nồng của rượu nơi đầu lưỡi. Tôi nở một nụ cười với chính mình. Ngắm nhìn toàn bộ thành phố qua ô cửa sổ. Những hạt mưa nặng hạt lần lượt rơi xuống ô cửa kính.
Mưa - Văn học trẻ (Sưu tầm).jpg



Mưa – Văn học trẻ (Nguồn: Sưu tầm)
Một ly cocktail Banshee nữa được đặt trên bàn. Một gương mặt mà đã rời xa tôi năm 17 tuổi đang ngồi phía đối diện. Trái tim của tôi dường như đập loạn nhịp một lần nữa.
- Chào em, anh tên Thanh Dương! Chúng ta làm quen nhé!
 
1K
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top