Dự thi Bóng người - Trần Văn Lượng

Dự thi Bóng người - Trần Văn Lượng

Mẹ kể tôi nghe kỉ niệm đông,
Chàng trai khi ấy với tình nồng,
Yêu nàng thiếu nữ, nên duyên nợ,
Nhưng chàng li biệt, nàng nhớ mong.

Biết rằng ai cũng phải biệt li,
chờ nhìn thấy mặt, bỗng nhiên thì
người đâu nhắm mắt, nằm thanh thản,
ta mở mắt hoài đợi người chi.
winter-tree-snow-nature.jpg

Người đã ra đi, đi khỏi ta,
đến nơi đẹp lắm, ở nơi xa,
chẳng biết bao giờ được gặp lại,
để thôi nhớ đến mắt lại nhòa

Chinh chiến ngày xưa là niềm đau,
Bao cuộc tình yêu mang sầu thương,
Một kẻ mòn phu, thành hòn vọng,
Một kẻ nằm im mãi chiến trường.

Lại vẫn mùa đông lại dần trôi,
Mong sao đông mãi dừng lại thôi,
Để người đừng khóc, dòng xưa cũ
Mẹ ngừng nước mắt nhớ cuộc đời.

Nắng chiều khi ấy vẫn vàng trong,
đổ xuống hàng cây đón bóng hồng,
gió xưa thổi đến mang thương nhớ
Trái tim thiếu nữ vẫn ước mong.

Thấm thoát trôi qua đã thật mau
ngỡ chưa từng có cớ bắt đầu
ngày tiễn đưa nhau chưa thấy mặt
sao thấy bóng người in mắt nâu.

Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023
Thơ - Bóng người - Trần Văn Lượng
 
Từ khóa
bongguoi vanluong
465
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top