Dự thi Cái ấm

Dự thi  Cái ấm

Linh Ann
Linh Ann
  • Thành Viên 33
Trời chuyển tối, đèn đường bên ngoài phố đã lên. Tiếng còi xe inh ỏi báo tan tầm. Bây giờ đang là mùa đông, cười một cái trời đã tối, cái lạnh cũng càng lúc càng se sắt hơn. Trên hiên sau nhà, gió thổi vù vù qua các kẽ thanh chắn, lùa vào bên trong.

“Trời lạnh thế này anh Ấm là sướng nhất, cả ngày được sưởi lò than, đâu như chúng tôi, cứ co ro vì lạnh mãi mà bà Lan vẫn cứ để chúng tôi ở ngoài đây này.”

Trong góc tường, chị Chổi xơ xác run rẩy vì gió tạt cất tiếng than thở. Mấy chậu cây trà trụi lá cũng gật gù theo:

“Công nhận. Anh Ấm đúng là tốt số.”

Trên lò than hồng, Ấm ta nghe mấy người bạn nói thì vội vã đáp:

“Úi, họ nhà tôi phải sống trên bếp. Mùa đông thì ấm áp là vậy, nhưng mấy anh chị có nghĩ cả mùa hè nóng như đổ lửa tôi vẫn hơ bụng ở đây không? Cả một năm, chỉ có mùa đông là tôi nhàn nhã ngon giấc thôi đấy.”

Bên ngoài gió vẫn rít lên từng cơn nhưng chị Chổi hay anh cây Trà thấy anh Ấm nói có lý quá thì không dám bàn luận thêm gì nữa. Ấm nói xong lại đung đưa theo tiếng ru à ơi truyền ra từ trong nhà.

“À ơi! Cái ngủ mày ngủ cho lâu,

Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về.

Bắt được mười tám mười chín con trê,

Cầm cổ lối về cho cái ngủ ăn.

Cái ngủ ăn chẳng hết,

Để dành đến tết mùng ba.”

Bà Lan vừa bế con bé Na đi vòng vòng quanh nhà vừa hát ru. Trên tay bà nội, con bé mặt nhỏ hồng hào, cái mũi hếch xinh đáo để lúc này đã lim da lim dim bắt đầu vào giấc. Bà Lan lại áp má mình lên má con bé, đưa qua đưa lại, lời ru vẫn ầu ơ trong miệng.

“Mẹ! Sao mẹ lại không để con bé trên giường? Lại bế ra đây? Mẹ nộp nết cho nó, công sức con luyện easy thế là công toi hết.”

Từ bên ngoài, tiếng cô con dâu gắt gỏng truyền vào. Hồng vứt luôn cái túi xách trên tay xuống ghế, giật mạnh đứa con nhỏ trên tay mẹ chồng rồi quay lưng đi vào trong nhà.

“Ơ kìa. Con mới đi gió đi máy ngoài đường về, hơ qua tí lửa đã hãy bế con. Con bé cũng đang ngủ rồi.” Bà Lan chạy theo con dâu, nhăn nhó hớt hải nói. Mái tóc điểm bạc rối bời vì búi chưa kỹ nên bung ra.

Nhưng bà mới tới cửa phòng, cánh cửa gỗ đã đóng sầm trước mặt. Hồng tằng hắng nói to:

“Mẹ cứ ở đó đi. Từ mai mẹ cứ đặt con bé xuống giường, nó tự ngủ, con đã luyện tự ngủ cả tháng trời, mẹ vừa lên đã bế dong qua dong lại, lỡ con bé lồng ruột mẹ tính sao?”

Bà Lan nhất thời khựng lại, nhìn cánh cửa ngay trước mắt mình, lại nghe tiếng con dâu ông ổng nói ra chỉ biết thở dài. Chỉ là nhịn không được, bà Lan lại nói đôi câu:

“Nhưng mà để con bé nằm tơ hơ trên giường như thế không có hơi người... nghĩ tội. Mùa đông thì lạnh, sợ con bé cảm...”

“Tội cái gì chứ? Bây giờ luyện con ngủ easy là khoa học tiến bộ, ru ngủ kiểu của mẹ đã là lỗi thời rồi, đã thế còn không tốt.”

“Mẹ chẳng biết e si, với i gi là cái gì, nhưng các cụ vẫn nuôi, vẫn ru bao đời người như thế, kể cả con hay bố con bé Na cũng vậy, mà có sao đâu.”

“Thôi thôi. Con không nói với mẹ nữa, con của con, con nuôi thế nào mặc con. Nếu mẹ giúp được thì mẹ ở lại, không mẹ về quê, con mượn người.” Tiếng Hồng vẫn một hai gắt gỏng, không có ý nhượng bộ.

Bà Lan nghe con dâu nói thế không dám nói thêm gì nữa. Lỡ nói thêm lời nào, Hồng thật sự để bà trở về, mượn người tới trông, lúc ấy chỉ có cháu nội bà khổ chứ chẳng phải ai. Người ngoài sao bằng ruột thịt máu mủ chăm sóc được? Bà nghĩ như vậy nên quay lưng đi ra hiên sau, tuyệt không nói thêm lời nào nữa.

Con bé Na ọ ẹ một lúc vì đang được ủ ấm bỗng dưng lại bị đặt xuống giường cuối cùng cũng ngủ. Hồng cũng ở luôn trong phòng chẳng chịu đi ra. Cô không muốn chạm mặt mẹ chồng lúc này vì sợ rồi bà lại bắt cô hơ lửa, rửa tay nước nóng đun từ cái ấm đã cũ xì đến mức nhọ nồi bám đầy mặt bên ngoài. Cô ngó nhìn con bé con ngủ ngon lành trên giường, vẫn tấm tức lầm bầm:

“Hết nước lá tắm xông, bây giờ lại đi bế dong ru ngủ. Chán chẳng buồn nói.”

Ngoài hiên, Bà Lan xách cái ấm lên, định pha nước vào chậu cho con dâu rửa tay chân mặt mũi nhưng cứ tần ngần nhìn tới nhìn lui cuối cùng lại đặt lại vào bếp than.

Giờ đang là đông, trời càng lúc càng buốt, thương con dâu đi làm vất vả, bà cất công xách cái ấm từ quê lên để nấu nước lá cho Hồng tối về tắm xông giải lạnh. Ai mà ngờ được, Hồng không những không thích lại mấy lần đem đổ nước đi, đã vậy còn to tiếng bảo bà cổ hủ.

Bà Lan ngồi xuống cái gờ tường, lại ngó vào bên trong cánh cửa phòng ngủ của Hồng, nước mắt tự nhiên chảy ra. Có lẽ già rồi, hay cả nghĩ, dễ chảy nước mắt hơn. Bà nghĩ vậy rồi đưa tay quệt ngang mặt. Bụi than cứ thế kéo một đường ngang mắt.

“Rẹt!” Ngẫm ngợi một hồi, bà đưa tay đóng cửa lò than lại, để than trong đó tự tàn.

Bên ngoài, gió lạnh vẫn kéo về từng cơn mang theo hơi sương. Nhưng cái lạnh ấy cũng không thấm gì so với nỗi lạnh lòng của bà Lan lúc này.

Bữa cơm tối đó chỉ có mình bà Lan ăn, Hồng đã đi ngủ tự lúc nào. Bà Lan hâm đi hâm lại thức ăn mấy lần nhưng vẫn chẳng thấy Hồng trở dậy. Cuối cùng bà đành để đó rồi vào trong phòng thao thức cả đêm. Bên ngoài hiên nhà, lò than cũng đã tắt, cái ấm cũng bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh truyền tới. Có lẽ nó cũng biết từ hôm nay, nó cũng sẽ như chị Chổi, anh cây Trà buộc phải đón một mùa Đông khắc nghiệt.

Nhịp sống vội vã, thời gian cứ trôi, rồi còn có ai ngồi bên lò than với ấm nước nóng chờ người thân trở về nhà nữa?




----------
(*) Ca dao Việt Nam
Ảnh st
Truyện Cái ấm - Linh Ann.jpg
 
Từ khóa Từ khóa
gia đình mùa đông
2K
6
5
Trả lời
cho e hỏi sao đăng có dùng "tiền tố" thế?
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.