Dự thi CẢM NHẬN – Nắng về sau cơn giông - Xuân Vũ

Dự thi  CẢM NHẬN – Nắng về sau cơn giông - Xuân Vũ

Xuân Vũ
Xuân Vũ
  • Thành Viên 20
Truyện mang hơi thở của những con người miền Trung lam lũ, vất vả. Đó là một điểm cộng cho sự sáng tạo, mới mẻ. Truyện có tình huống tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại có điểm nhấn độc đáo ở cuối tác phẩm. Trước khi đi sâu vào tuyến nhân vật, tôi có lời khen cho tác giả trong việc xây dựng không gian truyện chân thực, sinh động. Hình ảnh của những cánh đồng bát ngát lúa vàng, hình ảnh người nông dân chăm chỉ, cần mẫn được tái hiện rõ nét:

“Giữa trưa, trời nắng chang chang không một bóng mát, cánh đồng lúa như khoác trên mình một dải lụa vàng khổng lồ được nhuộm bởi cái nắng từ mặt trời rọi xuống.

Lúa chín rồi, nhà nào cũng tranh thủ gặt, chứ để lâu sợ lúa rụng hết. Nhà bà Minh, từ chồng đến con trai con gái, ai cũng mau mau mỗi người một tay một chân, người thì cắt lúa, người thì bó lúa, người thì gánh lúa trên xe trở về. Cái nắng giữa trưa khiến ai cũng vừa nóng vừa mệt, chỉ muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi.”


Đặc sắc nhất phải kể đến là chi tiết mưa và nắng đã giao hòa với tâm trạng nhân vật. Lúc Bính bế tắc, tuyệt vọng trước tình trạng say xỉn của người chồng, tác giả đã cho cơn mưa rơi xuống thay cho nước mắt của người đàn bà khốn khổ ấy:

“Bính nhìn qua khe cửa, nắng vàng ươm như rót mật xuống sân nhà. Bầu trời như rộng hơn, xanh hơn.

Bất chợt, mây đen đột nhiên kéo đến làm xám xịt cả bầu trời. Gió giật từng cơn, những chiếc lá vàng úa không chịu được sức gió mà ngã xuống, rơi lả tả.

Bính vội vàng ra rút đống quần áo mới giặt sáng nay.

Những chú gà cũng vội vã trốn vào chuồng, chúng tranh nhau lối vào và liên tục kêu “cục tác”. Một vài con tránh khỏi, còn một vài con đã bị dính nước mưa.

Mưa đến rồi, mưa đến theo lời gọi của gió.

Muôn vàn hạt mưa rơi xuống, trong veo như thủy tinh, cây cối như được uống nước no nê, và đất trồng cũng không còn gương mặt cằn cỗi.

Ai cũng nghĩ là cơn mưa rào, chẳng ngờ được đó là mưa bóng mây. Mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, bầu trời liền hửng nắng trở lại. Dường như mưa chỉ đủ làm ướt con đường, cũng như làm sạch những bùn đất ở trên sân, và đủ làm cái không khí ngày hè trở nên thoáng đãng.”


Nhưng cơn mưa này còn nhỏ quá, ấy là bởi lúc này Bính chưa hoàn toàn đánh mất niềm tin vào người chồng đã đi cùng mình suốt bao năm tháng. Bính vẫn tin sẽ có ngày chồng mình thay đổi như rồi nắng sẽ lại về sau cơn mưa u tối để chiếu rọi những vầng dương ấm áp cho nhân gian. Chỉ khi sau tình huống cao trào là lũ đòi nợ đến quấy phá, Bính mới buông xuôi hi vọng cuối cùng, khi ấy bầu trời đã phản ánh nỗi lòng người vợ khốn khổ:

“Bầu trời hôm nay thật lạ!

Chẳng nắng, chẳng gió, cũng chẳng mưa. Bầu trời phủ kín mây mờ, Bính chẳng biết do khí trời ẩm ương vì chuẩn bị giao hạ sang thu hay do cảm xúc của mình bất ổn nữa.”


Và rồi khi nút thắt đã được tháo bỏ, bầu trời bình yên lại quay lại lần nữa:

“Ngoài kia, cái nắng cuối hạ chẳng còn gay gắt. Nắng dịu dàng, cùng với những làn gió man mát của những ngày sắp thu.

Yên bình, lặng lẽ.”


Những thay đổi ngoại cảnh ấy đã lí giải cho nhan đề tác phẩm: “Nắng về sau cơn giông”. Xây dựng chi tiết tinh tế thế này, tôi thực cảm phục tác giả.


Lại nói đến việc tác giả có cách xây dựng nhân vật rất tốt, câu chuyện xoay quanh mâu thuẫn về một gia đình gồm ba thành viên. Bính là nhân vật trung tâm, là người phụ nữ tần tảo, lam lũ, chăm chỉ, tháo vát, giỏi giang: “mỗi Bính gặt cả sào ruộng, cứ lủi thủi cặm cụi một mình từ tờ mờ sáng”.
Hơn vậy, người phụ nữ ấy còn nổi bật ở tấm lòng vị tha, bao dung. Chị có một người chồng tệ bạc, chỉ biết uống rượu và chơi đề khiến cả gia đình phải chịu cảnh nợ nần, túng quẫn. Thế mà trong đôi mắt giàu tình thương ấy, chị vẫn thấu hiểu chồng, biết hắn trước kia là một người đàn ông tốt, vì hoàn cảnh mà mới đổi tính. Tôi thích chi tiết chị nhìn vào ánh nắng sau cơn mưa vào hy vọng:
“Bính cũng hy vọng, hy vọng sau những ngày Mậu đánh mất bản thân trong rượu chè cờ bạc, sẽ trở về như cậu thanh niên thật thà năm ấy”
và cả chi tiết:
“ Bính thở dài, buông màn, đắp cho hắn cái chăn mỏng.”

Đó là cái niềm tin, tình yêu bền vững và tấm lòng giàu đức hi sinh đáng trân quý của người phụ nữ.

Rồi đến cách tác giả xây dựng hình tượng Mậu. Ban đầu truyện, tôi đã mang theo một cảm xúc ghét cay ghét đắng cái gã đàn ông vô trách nhiệm, chỉ biết rượu chè, cờ bạc mà làm khổ vợ con. Ấy rồi theo tầng sâu tác phẩm, tác giả đã bóc tách sự thật:
Bính nhìn hắn, bất lực. Trước kia, hắn vốn là người hiền lành, chăm chỉ, thương vợ thương con. Chỉ vì trong một lần sơ sẩy, hắn bị ngã từ giàn giáo xuống, mất đi một cánh tay. Từ đó, hắn không vượt qua được mặc cảm, chỉ biết dùng rượu để trong cơn say tìm về những ngày tháng cũ.”
Ồ, hóa ra hắn vốn dĩ chẳng phải người xấu. Hắn cũng từng là một người đàn ông mẫu mực nhưng đáng tiếc là gặp tai nạn không may. Lúc này tôi lại khâm phục tài năng khắc họa tâm lí nhân vật của tác giả. Người đàn ông là thế, luôn là trụ cột của gia đình, luôn muốn cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp nhất. Thế nên khi mất đi cánh tay hắn đã sinh ra mặc cảm bản thân, sợ mình trở thành kẻ vô dụng, là một gánh nặng cho vợ con. Từ đó hắn hận bản thân, mượn hơi men để quên vị đời, tôi thầm nghĩ, có lẽ việc đánh đề cũng là ước muốn đổi vận của hắn, ước mình trúng được mối đậm để chứng tỏ bản thân mình vẫn có ích. Một gã đàn ông vừa đáng thương lại đáng trách.


Hình tượng Lan là ấn tượng hơn cả. Đó là một cô bé yêu thương cha mẹ, dẫu còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ cho người khác. Vì sợ mẹ mắng cha, sợ mất hòa khí gia đình mà ta thấy xót xa làm sao khi nghe cô nhóc gầy còm, da bọc xương nói:
“Chiều nay con ra chợ thì gặp thầy. Thầy bảo đưa tiền thầy đi mua rượu. Con cũng không thích ăn thịt nên là…”.
Tột cùng của sự ngây ngô, giàu tình yêu thương của cô bé được thể hiện trọn vẹn ở phiên tòa. Khát khao hạnh phúc gia đình được thể hiện đầy đau xót qua lời hỏi ngây thơ:
“Thưa quan tòa, khi thầy bu ly hôn con có thể ở với hai người dưới một mái nhà như ngày trước không ạ?”.
Và Lan đã lí giải lựa chọn giữa việc theo cha và mẹ đầy tình cảm:
“Bu con đi làm có tiền, có thể tự nấu cơm, tự giặt đồ, nhưng thầy con thì không biết. Tòa phán như thế, thầy con biết sống thế nào? Tòa cho con ở với thầy, để con chăm sóc thầy…Tòa nhé”.
Tình thương cha bao la của cô bé đã lay động suy nghĩ của Mậu khiến anh thay đôi bản thân sau này.

Đây là tác phẩm tôi thích nhất cho đến hiện tại. Cách xây dựng tình huống truyện cũng chặt chẽ và gây bất ngờ khi về cuối. Ban đầu tôi đã nghĩ việc li hôn là giải pháp duy nhất cho Bính và Lan nhưng rồi ngòi bút nhân đạo của tác giả đã gỡ rối nút thắt rất hợp lí. Cả việc miêu tả ngoại cảnh và khắc họa nhân vật cũng làm rất tốt.

Cảm ơn tác giả vì một tác phẩm hay.

Link bài viết Nắng về sau cơn giông: https://forum.vanhoctre.com/threads/nang-ve-sau-con-giong.6154/
nguồn ảnh: pinterest
 
  • britt on Twitter.jpg
    britt on Twitter.jpg
    205 KB · Lượt xem: 376
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
mùa hè review mùa hè của tôi
846
5
2
Trả lời
Cám ơn cậu về những lời nhận xét quý giá và cảm ơn cậu vì đã hiểu câu chuyện mà tớ muốn chia sẻ ♥️
 
  • Love
Reactions: Xuân Vũ
  • Love
Reactions: Tấm

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.