Dự thi Cảm nhận - Tình Yêu Thời Chinh Chiến qua Tình Yêu Hoa Lửa (Nguyễn Ngọc Lan) và Bởi Chiến Tranh (Thu Vân)

Dự thi  Cảm nhận - Tình Yêu Thời Chinh Chiến qua Tình Yêu Hoa Lửa (Nguyễn Ngọc Lan) và Bởi Chiến Tranh (Thu Vân)

Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn
Càng khổ càng đau, thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bến
Ngăn cách bây giờ, cho mai mốt sum vầy không thấy thẹn cùng sông núi.

(Người tình và quê hương – Trịnh Lâm Ngân)

Lời bài hát trên như được tác giả viết lên thay cho biết bao nhiêu chuyện tình trong thời chinh chiến, thời kỳ bom bay đạn lạc, với biết bao nhiêu cảnh đưa tiễn người trai lên đường tòng quân cho trọn chí đời trai. Và, những cô em thôn nữ mòn mỏi đợi chờ ngày anh lính chiến thắng trở về viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở, đẹp mộng phu thê.

Đi qua Mùa Hè Của Tôi do Văn Học Trẻ tổ chức, tôi được tìm thấy những câu chuyện tình đó đẹp và bi hùng biết mấy qua Tình Yêu Hoa Lửa - Nguyễn Ngọc Lan và Bởi Chiến Tranh – Thu Vân.

Đó là ngày mà cô em tuổi mười bảy tiễn đưa người trai lên đường tòng quân bảo vệ quê hương đất nước, ước thỏa chí đời trai lúc “tuổi xuân đang bừng cháy” trong thời kỳ loạn lạc bom lửa vào mùa hè năm 1972. Một mùa hè mà sử sách mệnh danh mùa hè đỏ lửa, để nói lên tính ác liệt, tàn bạo của chiến tranh ra sao.

Anh nhớ không vào mùa hè năm ấy
Năm bảy hai khi bom đạn bao vây
Cũng là lúc tuổi xuân đang bừng cháy
Lúc cô nàng mười bảy má hây hây.

(Tình Yêu Hoa Lửa – Nguyễn Ngọc Lan)

Là một ngày hạ buồn, em phải tiễn anh đi trong sự hụt hẫng đến lạ thường. Bởi, giữa lúc tuổi còn xuân xanh, bao nhiêu ước mơ được thêu dệt cho tình yêu đôi ta giờ đây đành gác lại, với viễn cảnh, tương lai phía trước chẳng ai biết ra sao. Do đâu, vì đâu mà có cảnh ly biệt mà anh và em không hề mong muốn.
Tất cả chỉ Bởi Chiến Tranh mà ra.

Nhớ Hạ buồn em phải tiễn anh đi
Giữ ước hẹn tuổi Xuân thì vuột mất
(Bởi Chiến Tranh – Thu Vân)


Ngày anh đi, em đưa tiễn anh ra tận cuối đường. Em đứng chờ cho tới khi bóng anh dần xa khuất. Nghe dặn dò cuộc chiến này còn trường kỳ, còn gian khổ lắm. Nhưng, cả anh và em đều tin vào một ngày chiến thắng trở về. Ngày trở về rợp bóng cờ chiến thắng,em sẽ đón anh bằng cành hoa thắm. Rồi, anh và em sẽ viết tiếp lại câu chuyện tình còn dang dở, trọn mộng uyên ương như hẹn ước.

Lúc anh đi trái tim đầy hứa hẹn
Hẹn hòa bình, về hôn má em xinh
Trái tim nhỏ tin anh “lời người lính”
Rồi hòa bình anh đón nàng về dinh.


(Tình yêu hoa lửa – Nguyễn Ngọc Lan)

Rồi thời gian cứ thế dần trôi qua, em gái quê nhà vẫn mòn mỏi chờ đợi anh lính chiến thắng trở về. Em chờ, em ngóng đến độ tuổi xuân cũng dần đi qua, đôi má em hồng, hây hây cũng sạm đi theo nỗi mong chờ. Tình yêu thủy chung em vẫn trọn nguyên gửi về anh, dù có bao nhiêu lời dạm ngỏ, em cũng từ chối

Kể từ ngày anh đi, em “chẳng ong bướm cùng với ai”. Đợi chờ trong nỗi buồn, em chỉ biết chôn nỗi buồn ấy vào công việc. Đợi chờ đối với em “chẳng tiếc ngày qua”.

Rồi cuộc sống có bao điều tất bật
Sạm má hồng em mang cất gương soi
Nét duyên xưa đượm thêm chút mặn mòi
Nhiều cha mẹ đánh lời coi dạm ướm
Bởi ngày ấy chúng mình nồng thắm đượm
Em chẳng màng ong bướm với cùng ai
Hạ rồi Thu đưa tiễn tháng năm dài
Cánh Én mỏng càng phôi phai mắt biếc
Gói thương nhớ giấu buồn vào công việc
Em đợi chờ chẳng thấy tiếc ngày qua.

( Bởi Chiến Tranh – Thu Vân)

Sau cơn mưa trời lại sáng, nắng lại về sau cơn giông. Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại. Đoàn quân chiến thắng trở về. Em ra đón mừng, nhưng trong dòng người ấy, anh lính của em ngày nào sao chẳng thấy đâu. Biết bao nhiêu uyên ương đã về chung một tổ, bao nhiêu hẹn ước uyên ương đã thành hiện thực, chỉ còn em vẫn chờ đợi anh.
Em không biết ở nơi xa đó, anh còn bộn bề điều gì mà mãi chưa về cùng em xây dựng bến hạnh phúc như lời anh hứa lúc ra đi.

Hết chiến tranh hạnh phúc chợt vỡ òa
Đất nước rợp cờ hoa vui chiến thắng
Em khắc khoải ngóng trông trong thầm lặng
Bao Hạ rồi sao vẫn vắng bóng anh

(Bởi Chiến Tranh -Thu Văn)

Năm tháng trôi, đã bao mùa phượng đỏ
Bao uyên ương đã hòa nhịp sum vầy
Sao anh lính của em ngày ấy
Còn việc gì sao chưa mãi về đây.
Tim thiếu nữ trải bao mùa nắng hạ
Tuổi xuân này dần héo úa phai mờ
Nơi tiền tuyến anh nhớ chăng lời hứa
Những lời hứa năm mười bảy khi xưa.

(Tình yêu hoa lửa – Nguyễn Ngọc Lan)

Khi lên đường chinh chiến, ai chẳng hứa ngày trở về. Nhưng chiến tranh bom đạn tàn ác lắm, biết bao nhiêu người ra đi mãi không trở về. Mà có chăng, các anh cũng trở về, nhưng trở về với lòng đất mẹ nơi rừng thiêng nước độc, nơi chẳng phải chôn nhau cắt rốn. Các anh trở về đất mẹ đôi khi chỉ còn là đống xương tan.

Em đợi, đợi mãi vẫn biền biệt tin anh. Cho đến một ngày mùa hạ, em nhận hung tin về anh, điều mà em không bao giờ mong nó thành hiện thực. Anh đã hy sinh hiên ngang dưới bóng cờ tổ quốc nơi rừng thiêng núi thẳm.

Nhận hung tin một ngày Hạ yên lành
Anh nằm đó nơi rừng xanh núi thẳm
Đón anh về phủ lá cờ đỏ thắm
Vượt muôn trùng dẫu vạn dặm xa xôi.

( Bởi Chiến Tranh – Thu Vân)

Cuối cùng anh cũng đã trở về bên em. Chúng ta đã gặp lại nhau, nhưng duyên kiếp lại chia đôi cách biệt âm – dương. Với em, anh mãi mãi tồn tại trong nỗi nhớ về một mối tình đẹp còn dang dở.

Tất cả chỉ bởi chiến tranh.

Hai chúng ta đã gặp lại nhau rồi
Nhưng duyên kiếp lại chia đôi cách trở
Anh mãi mãi trong em cùng nỗi nhớ
Với cuộc tình dang dở bởi chiến tranh !

(Bởi Chiến Tranh -Thu Văn)

Link bài thơ Tình Yêu Hoa Lửa: https://forum.vanhoctre.com/threads/tinh-yeu-hoa-lua-nguyen-ngoc-lan.6155/

Link bài thơ Bởi Chiến Tranh : https://forum.vanhoctre.com/threads/boi-chien-tranh.6287/

Trầm Từ Thương 15/07/2022

Nguồn ảnh : Thu Vân
 
  • E058AABE-3C3B-486E-A65D-4F8DC9289EC3.jpeg
    E058AABE-3C3B-486E-A65D-4F8DC9289EC3.jpeg
    159.2 KB · Lượt xem: 236
Sửa lần cuối:
926
3
2
Trả lời
Chị già cảm cậu đã thẩm thơ chị nhé. Đọc mà cảm thấy tác phẩm của mình được lăng xê lên mấy tầng nữa .
Rồi lại rớt từ vòng gửi xe thôi !!!
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.