Dự thi Cảm ơn thời gian

  • Thread starter Thread starter Thu Hà
  • Ngày gửi Ngày gửi

Dự thi  Cảm ơn thời gian

T
Thu Hà
  • Thành Viên 15
Hôm nay tôi buồn.
Ngồi một mình trong quán cafe nghe từng giọt Cafe rơi xuống. Tôi ngồi đó trầm ngâm, suy nghĩ vu vơ. Ngoài đường mọi người vẫn qua lại nhộn nhịp chỉ có tôi đang dừng lại. Tôi nhớ về những tháng ngày mình vui vẻ khi có người thân yêu bên cạnh. Có lẽ thời gian trôi qua, lòng người đổi thay nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó. Nó luôn hiện hữu trong kí ức để mỗi khi ta buồn, ta vui đều nghĩ về nó. Tôi còn nhớ vào năm tôi 10 tuổi - cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Năm đó tôi luôn cảm thấy vui vì có một cậu bạn luôn đi bên cạnh. Cậu ấy và tôi rất hợp. Có câu nói: “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Thật vậy chúng tôi là hai đứa nghịch nhất lớp lại còn ngồi bàn cuối thì tha hồ tung hoành. Hai đứa chúng tôi nghịch đủ thứ. Tôi nhớ có lần bút tôi không ra mực cậu và tôi loay hoay mãi cả hai đứa cùng thổi để mực có thể ra ngoài nhưng nào ngờ chúng tôi lại cùng nhau hút mực lên. Thế là bao nhiêu mực trong bút đã đi hết vào miệng. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau rồi cười. Những nụ cười để lộ những chiếc răng bị dính mực đen xì giống như các bà nhuộm răng đen ngày xưa. Những lần kiểm tra cả hai đứa còn ăn ý giấu sách dưới ngăn bàn cùng nhau cắm cúi chép lời giải rồi bị cô bắt phạt đứng ngoài hành lang cả tiếng đồng hồ.
Vào ngày thứ bảy và chủ nhật tôi và cậu cùng nhau chơi đồ hàng và sáng chế ra những loại nước từ những chai dầu gội đầu hay xà phòng đã bỏ đi để tạo ra các mùi hương đặc trưng cho từng vị. Sau khi đã hoàn thành còn cùng nhau cầm đến cho bà Ba xem xét và chấm điểm. Bà luôn muốn chúng tôi được vui nên đã vờ nhơ một chuyên gia ẩm thực xem xét và nhìn chăm chú vào món ăn, nước uống của chúng tôi cho dù nó không ăn, không uống được. Lần nào bà cũng đươa ra các nhận xét về cách trang trí, mùi nước uống,… và tổng kết cho chúng tôi được 10 điểm mặc cho chúng tôi năn nỉ bà phân thua thắng bại.
4509

Thời gian dần trôi, những hàng cây đã bao mùa thay lá giờ đây bà Ba đã không còn nữa và chúng tôi cũng theo đuổi ước mơ của mình, có công việc riêng, cuộc sống riêng. Chẳng còn những ngày tháng cùng nhau ra đồng bắt châu chấu hay sáng tạo ra các loại bánh từ lá cây nữa nhưng tôi không thể nào quên được những năm tháng tuổi thơ đó. Có những lúc tôi mong rằng thời gian hãy ngừng trôi để tôi được sống mãi bên những khoảnh khắc tốt đẹp ấy.
Cảm ơn thời gian đã cho tôi được gặp, được quen và được chơi cùng với những người bạn tốt. Cảm ơn vì đã cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ.
 
8K
68
67
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.