Dự thi Chiếc áo Tết

Dự thi Chiếc áo Tết

Chiếc áo Tết

Tết là gì mà ai cũng háo hức vậy mẹ? Đó là câu hỏi của con gái tôi, cũng là câu hỏi tôi đã từng hỏi mẹ mình. Khi đó bà cười xoa đầu tôi và bảo: là ngày con được mặc tấm áo mới, ăn những món ăn ngon, là ngày con lớn thêm một tuổi.

Tết với người lớn là : lo toan, bận rộn, với trẻ con là háo hức mong chờ. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt tôi khi còn thơ dại là niềm vui trong veo, tôi nghe thấy tiếng cười tôi trong trẻo lạ thường. Chiếc áo sơ mi mẹ mới mua trong phiên chợ Tết cuối năm, tôi thích nhưng vẫn không hài lòng. Nhìn con Mai xem, mẹ nó mua cho nó chiếc áo sơ mi hồng có đính bông hoa đỏ trước ngực mới đẹp làm sao? Nhìn thằng Cương đi, áo sơ mi của nó có đính nơ kìa. Còn cả con Lan nữa, nhà nó nghèo nhất xóm mà mẹ nó vẫn mua cho nó chiếc kẹp tóc con bướm xinh xắn. Chỉ có chiếc áo sơ mi kẻ hai màu vàng ghi của tôi chẳng có gì nổi bật. Tôi đã quên đi niềm vui sướng ban đầu khi mới mặc thử chiếc áo ấy. Mặc áo đi khắp làng khoe khoang chưa xong, tôi đã ỉu xìu. Về nhà tôi cởi áo, định vứt góc giường, thấy xót xa, tôi treo lên móc áo, giấu hẳn vào trong. Khi đó tôi có thấy không? Những quần áo cũ trên móc của tôi cái bạc mầu, cái vá lỗ chỗ, cái dài mặc thừa của chị, cái rộng mặc lại của anh. Cả gia tài chỉ dăm ba cái, cái mẹ mới mua là đẹp nhất rồi. Tối đó tôi giận dỗi bỏ cơm, mẹ dỗ dành không được. Tôi nằm một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Ngủ một giấc, tôi đói không chịu được, xuống bếp mò ăn.

Bếp nhà tôi cách nhà chính một khoảng sân, trời đông không trăng không sao, gió lạnh gào từng cơn, tôi sợ phát kiếp. Thò đầu ra khỏi cửa, tôi nhìn về phía bếp thấy có ánh sáng hắt ra sân. Chắc là mẹ tôi đang làm mứt Tết đây mà. Tôi không còn sợ nữa, chạy thật nhanh đến cửa bếp thì dừng lại. Tôi nhòm vào trong. Trên bếp là chảo cơm rang trứng thơm lừng vàng ươm, dưới chân mẹ là những mảnh vải vụn đỏ lẻ tẻ. Mẹ ngồi quay lưng về phía tôi, tay mẹ cầm kim đâm lên đâm xuống. Một vạt áo kẻ màu vàng ghi thò ra bên ngoài. Mẹ làm gì với áo của tôi vậy? Tôi mở cửa vọt vào, lạnh chết mất.Mẹ hơ tay hơ chân tôi bên bếp lửa, lấy cơm rang cho tôi ăn. Ánh lửa bập bùng nhảy múa trong đôi mắt hiền từ của mẹ, mẹ cười thật dịu dàng.

Lúc này tôi mới nhìn thấy tay mẹ đang đính hoa trên áo tôi. Một bông hoa đào nở tung, một nụ hoa còn e ấp, một chiếc lá rung rinh. Có hai con bướm đỏ bay vờn quanh. Tất cả làm từ mảnh vải đỏ mẹ đính lên, nên nhìn như thật vậy. Tôi nhận ra mảnh vải này. Đó là mảnh vải lụa gói chiếc vòng tay của mẹ. Chiếc vòng tay ấy là quà cưới bà ngoại tặng mẹ tôi. Cũng không hẳn là quý giá, nhưng là kỉ vật của bà. Ngày thường mẹ cất trong chiếc hộp gỗ không cho anh em tôi động vào. Mấy lần tôi lén thấy mẹ lấy vòng ra xem rồi rơm rớm nước mắt. Tôi biết mẹ yêu quý chiếc vòng và mảnh vải lụa này như thế nào. Thế mà hôm nay mẹ lại cắt nó ra vì tôi. Mẹ bảo tôi mặc thử, ôi đẹp quá. Cánh bướm rung rinh như muốn bay lên, bay khỏi áo tôi hòa vào màn đêm đen đặc. Tôi thích lắm, ôm lấy mẹ òa khóc. Khóc vì ăn năn hối hận hay khóc vì tiếc mảnh vải, tôi cũng không biết nữa. Tôi đã từng nghĩ sau này khi tôi lấy chồng, mẹ chắc hẳn sẽ tặng tôi chiếc vòng tay ấy. Giờ thì hay rồi, mảnh vải làm bạn với nó đã là những mảnh vụn. Mẹ cười bảo tôi đi ngủ. Tôi hớn hở lau nước mắt ôm áo về giường nằm. Ngày mai lũ bạn nhìn thấy áo mới của tôi sẽ ghen tị lắm đây.

Một ngày rất lâu về sau, tôi thấy mẹ để hộp gỗ trên bàn, chắc mẹ quên không cất. Tôi mở ra xem, thấy những mảnh vải vụn mẹ lót bên dưới, đặt chiếc vòng lên trên. Cái áo ấy của tôi đã chật đã rách, tôi không nhớ vứt nó đi từ bao giờ. Tôi chạy về giường mình lôi hộp bảo bối dưới gầm giường ra. Tôi đổ mọi thứ ra đất, có bi ve, có vỏ kẹo sắc màu, có kẹp tóc, … và có cả hai con bướm với bông hoa đào đỏ. Trước khi vứt chiếc áo đi, tôi đã cắt lại con bướm và đóa hoa này. Tôi mang chúng thả vào chiếc hộp của mẹ. Tối đó mẹ nhìn tôi cười, niềm vui toát ra từ đôi mắt đen đã có vết chân chim. Mẹ bắt đầu già, còn tôi bắt đầu lớn, không còn giận hờn vu vơ bỏ bữa cơm chiều.

Con gái tôi nhìn tôi đợi câu trả lời, tôi ôm con bé và bảo: Tết là khi con thấy mình trưởng thành, biết đúng biết sai, biết quan tâm đến mọi người. Cô bé ngốc nghếch nhìn tôi không hiểu. Làm sao con có thể hiểu được, mẹ đã từng có cái Tết vui vẻ hạnh phúc nhất thế gian. Mỗi một mùa xuân đến, tôi lại thấy cô bé con mặc chiếc áo mới chạy khoe khắp làng. Trên ngực áo có đôi bướm vờn quanh nụ hoa mới nở. Cánh bướm rung rinh như muốn bay lên, bay thật cao để chào đón năm mới yên lành.

Nguồn ảnh : Internet
 

Đính kèm

  • 2E17FA00-F1EA-483F-BD00-7134C214AD0E.jpeg
    2E17FA00-F1EA-483F-BD00-7134C214AD0E.jpeg
    354.5 KB · Lượt xem: 251
  • Like
Reactions: Thy Việt
903
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top