sáng tác Chiếc lá rơi muộn ( Phần III )

sáng tác Chiếc lá rơi muộn ( Phần III )

nauyeee
nauyeee
  • Thành Viên 20
Cái nắng của mùa hạ chiếu qua cửa sổ làm căn phòng trở nên bừng sáng trong mọi ngóc ngách. Cả những nơi ẩm ướt, những tờ giấy ướt sũng nước mưa từ hôm kia giờ đã khô cứng lại. Thùng đựng rác đầy ắp, vài nét dang dở và bỏ ngỏ. Vài câu nói chưa dứt, vài cuộc hội thoại chưa có ai trả lời. Chỉ là một câu hỏi nhưng chưa ai dám giải đáp. Một mình một cuốn sách là sự hoá thân vào một thế giới chìm đắm sự lãng quên hiện thực. Chỉ còn mình tâm hồn này, cứ thế đơn độc trơ trọi gào thét điên cuồng. Như cấu xé và nuốt trọn khoảnh khắc tinh tế nhất.

5551

Một phần tiếp theo trong câu chuyện dang dở. Điều gì còn sót lại trong những kí ức của tác giả. Tác giả sẽ gửi gắm tới độc giả của mình một thông điệp gì, của tình yêu, gia đình hay vấn đề khác mà không ai nghĩ tới. Những câu chuyện mà mình viết là một mảnh đời, một cảm xúc chưa ai khám phá và từng rung động tinh tế chưa nhiều sự cảm nhận. Mình viết truyện cho ai và mục đích gì ? Thứ văn chương mình viết ra có làm thức giấc của hàng ngàn độc giả đang ngủ yên ? Lay động được bao nhiêu trái tim con người ?... Đó dường như là những câu hỏi thường trực trong tâm trí của chú Lành mỗi khi cất bút viết.

Tác giả mà chú Lành yêu thích nhất có lẽ là nhà văn Nam Cao. Nam Cao viết văn với một phong cách riêng độc đáo không lẫn với ai. Một câu nói của Nam Cao như là tuyên ngôn của giới văn nghệ sĩ mà chú Lành thuộc làu: " Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là tác phẩm chung cho cả loài người. Nó chứa đựng một cái gì đó lớn lao, mạnh mẽ vừa đau đớn vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng yêu thương, tình bác ái, sự công bình. Nó làm người gần người hơn". Chú Lành cảm thấy mình cần phải viết những tác phẩm có thể làm thay đổi một điều gì đó ở bạn đọc của mình ở cảm xúc và ý thức. Dường như, ấy là một phần tạo nên sức mạnh của văn chương và thiên chức cao quý của người cầm bút.

Đề tài viết của chú Lành thường xoay quanh những con người nhỏ bé, bình dị ở vùng đất nông thôn. Nơi có nhịp sống chậm, thân thương và yêu mến vô cùng. Chú Lành thường nghĩ về quê mình, làng quê nghèo nhưng sống có tình nghĩa. Chú nhận thấy ở những kiếp người nhỏ bé ấy có một tình yêu thương và khao khát sống lớn lao vô cùng. Nông thôn có lũy tre xanh, có bãi đất trống, cánh đồng lúa chín cứ thế nhẹ nhàng đi vào từng trang văn của chú . Man mác một cảm giác thân thương, gần gũi và bình dị. Người ta thương nhớ những cảm giác ấy nào đâu mà hết được. Đọc truyện của chú là những "chuyện không có truyện", giọng văn nhẹ nhàng đi sâu vào lòng độc giả để lại những cảm xúc không thể quên được.

Truyện "chiếc lá rơi muộn" là tập truyện xuất sắc nhất của chú. Tập truyện ấy được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Câu chuyện kể về một cô bé bị ung thư nhưng có khao khát sống mãnh liệt và truyền đi cho người bị bệnh ung thư khác một nguồn năng lượng tích cực. Điều làm nên thành công vang dội trong truyện ngắn là tình cảm của tác giả đã dội vào lòng bạn đọc về một nhân vật sống cao quý. Trong một lần phỏng vấn về tác phẩm của mình, chú nói:

- Cuối cùng, thì những giây phút chót sẽ khiến mỗi chúng ta cảm thấy nuối tiếc. Sự tiếc nuối tột cùng mang theo nỗi buồn. Lúc ấy, sự tha thứ cho những lỗi lầm, sự cứu vớt những người khác trên con đường đau khổ sẽ thôi thúc hơn. Chỉ có những tình cảm mới chạm tới nhau và ban theo biết bao sự thực ở đời và những khoảnh khắc cứ ngỡ để quên đi. Hơn một khoảnh khắc, hơn một rung cảm là sự nhận ra và biết trân quý nhau. Như để sống thêm một mảnh đời của cuộc sống.

- Cô bé gái ấy ban thứ ánh sáng kì diệu đến tất cả mọi người, hãy trân trọng cuộc sống và phút giây hiện tại. Tình yêu thương là một tình cảm rất chân quý. Đó là sự trả lời. Những giá trị quan trọng của cuộc đời là gì và giăng mắc ở đâu. Cuộc đời mỗi người là một hành trình đi tìm ra nó.

Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng có một sức chứa mãnh liệt. Bởi tình yêu thương, khao khát sống mãnh liệt của con người đã đến với độc giả. Một thiên chức của người cầm bút là viết ra những tác phẩm phải chứa được những tình cảm ấy của con người. Phải nâng lên và hạ xuống những phần chưa được để cải thiện hơn. Để dung chứa thêm biết bao những "lỗ hổng" của tâm hồn. Hơn hết, khi gặp những mảnh đời ta lại có thêm "một điều". Cô bé trong tác phẩm của chú Lành giúp con người nhận ra giá trị lớn lao của cuộc sống này.

Một mùi riêng biệt, có nồng nặc, có dễ chịu lẫn lộn hoà vào nhau đem theo một vài mảnh vỡ kí ức phả vào lòng người. Sự đê mê đến mức giật mình, sự thực đến mức đập tan đi mọi ảo ảnh. Và nhường chỗ cho đường đi của cảm giác và tình cảm. Cho vài đường nét quấn quýt vào nhau, không thành hình thù nhất định. Cứ rối tung lên và bất định...

Sau sự thành công tác phẩm của mình, chú Lành lui về nhà để chuẩn bị cho những sáng tác mới. Hứa hẹn sẽ cho ra những tác phẩm độc đáo và hay hơn. Nhưng theo thời gian, dường như chú không tìm thấy được một nguồn cảm hứng dành cho mình. Những tờ giấy viết sai ngày một nhiều hơn. Có đoạn chú viết sau khi đọc lại chú chưa có cảm giác đủ hay với chú. Chú ngồi trong căn phòng nhỏ của mình sáng tác trên nền âm thanh của tiếng quát con của vợ, tiếng tranh cãi giữa vợ và mẹ mình. Chú chỉ biết đứng ở giữa, không nghiêng về phía nào cả. Những lúc ấy, trong chú cảm thấy bế tắc và không có một lối thoát cho mình. Chú bắt đầu thấy trong mình sự bực tức, khó chịu với một bản "deadline" cận kề. Mà trong chú giờ chẳng có một vài ý tưởng gì.

Trong căn phòng ấy, ánh nắng chiếu vào toả ra một khoảng không bí bách ngột ngạt vô cùng. Cuộc sống đang níu giữ đôi chân chú trở về với một sự thực. Nó khiến chú đau khổ trong những đêm không ngủ, thấy tinh thần trở nên rối rắm hơn. Chú thấy một sự thất bại của niềm tin và ước mơ. Dường như, cái khiến chú theo đuổi và điều gắn bó với chú giờ đây trở lại như gặng hỏi và làm chú dằn vặt. Chú hứa với những ai, một lời hứa trong tâm tưởng. Nó cứ chông chênh và mơ hồ khó xác định. Chính điều mơ hồ ấy như giam lỏng chú khiến chú thấy nhức nhối vô cùng. Người ta sẽ chê những truyện chú viết ra rồi sẽ chỉ ra hàng ngàn những lỗi sai của câu truyện ấy. Chú tưởng tượng ra vô vàn tình huống. Rồi tự mình trả lời những tình huống ấy. Chú bắt đầu cuộc tranh luận rồi tìm hiểu sâu xa hơn. Tâm trí chú bắt đầu trở lên loạn dần và thấy mọi thứ đều khó hiểu. Như thể một cuộc đấu chọi ấy chỉ khiến người trong cuộc trở nên đau khổ.

Cái Cún, cái Hương đều không dám vào phòng chú. Chúng nó biết ba mình đang rất mệt mỏi. Nhiều hôm, nó gọi ba xuống ăn cơm mà ba không ăn. Hương đi qua phòng chỉ dám ngó ba một xíu qua ô cửa sổ, thấy ba đang ngồi nhìn nghĩ ngợi xa xăm. Chẳng biết điều gì thôi thúc, nó nhìn theo hướng của ba. Ba đang nhìn cảnh người hàng xóm cãi chửi nhau ầm ĩ. Lòng nó cảm thấy hơi sốt ruột. Tiếng chửi the thé cứ văng vẳng vào bên tai nó, nó vội vàng bỏ đi.

Cái Cún mở cửa phòng ba, nó rón rén vào phòng.

- Ba ơi

- Ơi, con ?

- Ba đang làm gì đấy ạ ?

- Không làm gì cả. Con vào đây làm gì ?

- Con vào để khoe với ba là hôm nay cô giáo cho con điểm 10 môn văn.

- Đề bài là gì ?

- Viết về tình cảm giữa ba và con ạ.

Ông ngập ngừng nói:

- Con giỏi lắm !

- Con nhớ cái hồi mà con nghịch làm ướt giấy tờ của ba. Con đã lo rằng ba sẽ mắng, nhưng ba không mắng mà quay lại ôm con. Con thấy ba khóc. Con thương ba lắm. Ba đừng khóc nữa nhé !

Nó sà vào lòng ba mình, chú Lành cố không khóc. Đôi mắt chú cứ ầng ậc nước mà không chảy, nó bị ứ lại. Cổ họng chú dường như bị chặn lại, chú thấy nghẹn. Chú thấy người nóng ran, như toả một lượng nhiệt rất lớn.

Một vài mảnh vỡ, cặn sỏi đá nó sẽ không nỡ cắm vào chân những người bước đi. Có lẽ, chính họ thấy nó lại cố giẫm vào...

Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ

Xem thêm:
Chiếc lá rơi muộn ( Phần IV )
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
gia đình tieu thuyet tinh cam viết lách
592
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top