sáng tác Chiếc lá rơi muộn ( Phần VI )

sáng tác Chiếc lá rơi muộn ( Phần VI )

nauyeee
nauyeee
  • Thành Viên 20
Cơn mưa rào đều đặn hơn, mang theo một hơi của gió phả nhẹ vào khuôn mặt háo hức đợi chờ. Phần còn lại xoáy sâu cái lọn tóc xoăn tít kia cùng thêm vài tóc thừa bay phấp phới. Một chút mồ hôi được thổi khô chỉ còn làn da ẩm ướt. "Lover is a Day" được bật, như kéo tâm trí vào bản nhạc ấy và lấn sâu hơn. Cảm giác tận hưởng cuộc sống cùng những giây phút của sự thở tạo nên cảm giác thật tuyệt. Tiếng mưa cứ rót theo cạnh của bản nhạc, thật vào khuôn và hoàn hảo. Một vài ngày nữa, ở một nơi chốn khác căn phòng này. Có bao nhiêu kí ức còn nhớ về, bao cảm giác dội thẳng ồ ạt về khiến tiếng nức nở ngày một to hơn...

5617

Vài tháng sau, đến ngày Hương chuẩn bị lên Hà Nội nhập học. Cô Huệ chuẩn bị quần áo, kem đánh răng, sữa rửa mặt,... cho con. Hương lên Hà Nội để tìm nhà trọ, tìm chỗ ở mà giá cả hợp lí tiện cho việc đi lại. Hương bắt đầu tự lập và sống một cuộc sống xa gia đình. Từ những việc nhỏ cho đến lớn, cô đều phải tự suy nghĩ và giải quyết. Sẽ không ai chăm lo cho cô cả. Cô Huệ lo cho con mình, Hương chưa xa nhà bao giờ cả.

- Lên đấy, ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ con nhé. Kì nào được nghỉ thì về nhà nhá.

- Vâng, con biết rồi ạ.

- Ừ, ở đây mọi người nhớ con lắm.

- Vâng, con cũng nhớ lắm.

- Lên đến nơi nhớ gọi điện về cho mẹ nhé.

- Vâng ạ.

Cún chạy từ trong phòng ra, nói với chị:

- Chị ơi, em nhớ chị lắm !

- Ở nhà ngoan nhé, chị đi học. Bây giờ mẹ đưa em đi học nhé.

Cún cứ ôm chặt vào người chị nó không để chị nó rời đi, nó bắt đầu khóc vì sẽ nhớ chị rất nhiều. Sẽ chẳng còn người chơi với nó và đón nó đi học mỗi ngày nữa. Không còn người bạn để tâm sự chuyện ở lớp nữa. Cún thấy buồn lắm, nó không xa chị Hương bao giờ cả. Nó thấy trống trải và cô đơn nhiều lắm.

- Chị nhớ gọi điện về cho em nhé.

- Ừ, chị biết rồi. Chị đi nhé.

Chú Lành cũng dặn dò rồi chào con. Hương được mẹ đưa ra bến xe, cô bắt xe rồi lên Hà Nội. Ngồi trên xe, nó bỗng thấy cảm giác trống trải chưa từng có. Một cảm giác nhung nhớ từ đâu chợt ùa về quấn quanh lồng ngực nó như để gỉ ra từng giọt nước mắt lần đầu rời xa...
Hương đã tìm được phòng trọ rồi, nó gọi điện về cho mẹ:

- Mẹ ơi, con đang ở phòng trọ rồi mẹ ạ.

- Ừ, đêm tới đi đường cẩn thận. Hai người ở à con ?

- Vâng, con cùng bạn nữa mẹ ạ.

- Ừ, chăm sóc sức khoẻ tốt vào nhé. Thi thoảng gọi điện về cho mẹ.

- Vâng ạ.

- Ăn uống rồi nghỉ ngơi đi con.

- Vâng ạ, con chào mẹ.

Cách hai, ba ngày cô Huệ gọi điện cho Hương một lần hỏi han tình hình con như nào, có thích nghi được với cuộc sống mới không. Cái Cún mỗi lần mẹ gọi là reo lên, chen cả vào cuộc điện thoại. Hương nói với mẹ là mọi thứ vẫn ổn, nó theo học được. Cô Huệ cứ dặn dò nó kĩ càng, không ra ngoài đường vào tối rồi đêm đến đóng chặt cửa vào. Hương nghe thấy gần như cuộc gọi nào mẹ cũng nhắc. Cô Huệ lo cho Hương, có bạn cùng phòng thì tin cậy được nhưng nó không học cùng ngành với cái Hương, thời gian đi về khác nhau nên cô lo. Dần dà, Hương ít gọi về hơn vì kì thi dày đặc. Cô Huệ không làm phiền con nhiều, nên những cuộc nói chuyện ngày thưa thớt hơn...

Hôm ấy là hôm rằm, cô Huệ và con dâu đang ở trong bếp nấu nướng thì cái Cún chạy vào.

- Mẹ ơi, thơm quá.

- Ừ, đi ra cho mẹ làm việc.

- Mẹ ơi, nếu giờ chị Hương ở nhà cũng đang phụ mẹ làm rồi. Con mà lớn lên con sẽ giúp mẹ nấu nướng.

- Ừ, thôi đi ra ngoài đi.

- Vâng ạ.

Cô Huệ nhớ tới cái Hương, hôm nay gia đình đông đủ lại thiếu mỗi nó. Cô nhớ nó, chắc ai cũng nhớ nó.

Ăn uống xong xuôi, vào buổi tối cô Huệ thấy mệt nên vào phòng nghỉ trước. Mọi người vẫn ở phòng khách nói chuyện và xem TV. Cô cầm máy định gọi cho con thì Hương gọi điện trước. Nhận thấy cuộc gọi của con, cô Huệ lòng mừng rỡ, tim đập mạnh rồi bắt máy...Cô chỉ nghe thấy đầu dây bên kia tiếng khóc nức nở của con gái mình. Cô không biết chuyện gì xảy ra.

- Sao thế con? Có chuyện gì vậy con? Có chuyện gì vậy ? Kể mẹ nghe con.

Lòng cô Huệ nôn nóng, lo lắng tới sắp khóc. Cô cầm điện thoại run rẩy mà không biết con mình có chuyện gì. Hương khóc nấc lên:

- Mẹ ơi, con có thai rồi.

Cô Huệ nghe được tin liền sững sờ, chân tay run rẩy. Cô lo cho Hương, đứa con của mình.

- Con có thai với một thằng, giờ con bảo nó thì nó chối mẹ ạ. Nó bảo không phải con của nó.

Cô Huệ sốt ruột:

- Mai về với mẹ, mẹ đưa đi khám xem như nào con ạ. Không sao, có mẹ đây rồi. Con nghỉ ngơi đi, mai bắt xe về với mẹ. Xin thầy nghỉ vài hôm ở quê có việc.

- Vâng ạ.

Cô Huệ nói với chú Lành, chú nghe tin cũng bất ngờ. Lo lắng cho đứa con gái nhỏ của mình. Cô Huệ biết chắc giờ nó sợ lắm, nghĩ khổ thân con. Cả đêm, cô Huệ không ngủ được chỉ lo cho con, mong trời sáng nhanh để con về.

Hương ngồi trên xe đi về thấy trong lòng lo lắng, rồi hàng xóm biết chuyện lại đồn xa. Nó chưa trải qua cảm giác như này bao giờ, nó sợ lắm. Đêm qua, Hương không ngủ nó chỉ về nhà ôm mẹ và khóc. Tự dưng, nó nhớ hơi của mẹ thật ấm áp và dễ chịu. Nhưng lúc ấy, chỉ có mình nó và căn phòng hơi sương lạnh lẽo. Bạn cùng phòng đang ngủ và nó cũng không kể với bạn. Nó thấy nhớ nhà vô cùng, nhớ mẹ và mọi người.

Về tới nhà, nghỉ ngơi một lúc. Cô Huệ và mọi người hỏi han xem tình hình như thế nào. Chiều nay, cô Huệ và chú Lành đưa Hương đi khám xem thai ra sao, được bao nhiêu tuần rồi. Hương ra khỏi phòng khám, nó thờ thẫn người, chân tay cứng đờ nhìn bố mẹ. Nó đưa bố mẹ tờ giấy khám, cái thai c.h.ế.t lưu. Cô Huệ tay chân run rẩy cầm tờ giấy rơi xuống đất, tim đập nhanh. Cô Huệ và chú Lành làm thủ tục cho Hương để lấy thai ra.

Vài ngày sau, Hương xuất viện. Ở trong viện, nó đã khóc. Đôi mắt của Hương sưng lên, khuôn mặt nó thẫn thờ. Nó không nói chuyện nhiều, thấy buồn nhiều lắm. Cô Huệ trông con ở trong viện, không ngủ được nhiều nên cô cũng gầy đi. Chú Lành tạm thôi không viết nữa, chú lo cho cái Hương quá. Con bé dễ bị đau, bị tổn thương rất nhiều. Cô bé sợ lắm, chắc nó rất mệt.

Trong căn phòng nhỏ, ban đêm có một mình cô đơn và lạnh lẽo. Gió vẫn thổi vào đem theo một vài chiếc lá bậu bên cửa sổ. Nắng tràn qua khe cửa hắt vào căn phòng một vẻ ảm đạm. Cái ánh nắng dần tắt của buổi chiều hoàng hôn, gam màu tối phảng phất một sự chuyển động chậm dần. Những chiếc lá không rõ là đen hay xanh thẫm mà chẳng ra màu. Nó cứ lung lay cứ sắp rơi rụng trên nền đất. Lá vàng rụng đầy gốc cây, còn một chiếc cứ phấp phới. Nó chưa rụng trong vài ngày. Nó còn nhỏ, và không rơi. Nhưng nhìn gần, thì nó đã rụng và bị kẹt lại ở đấy. Một màu sắc để ôm trọn thấy tâm hồn đau khổ và đón nhận lấy hơi thở đều đặn.

Thi thoảng, cô Huệ vào phòng Hương động viên con. Cô Huệ tức thằng "đầu đường xó chợ" kia lắm, cô không nhắc tên thằng ấy trước mặt Hương. Con cô đã mệt quá rồi, cô thấy thương nó. Hương đau cô cũng đau nhiều lắm, lần đầu trong đời trải qua việc như này khiến Hương mệt mỏi lắm. Nó mất mát nó thấy thiếu, thấy nhớ. Cô Huệ hiểu con mình, cô lo lắng mỗi đêm nên không ngủ được nhiều.

Cún thường hay ra vào phòng chị Hương, nó biết chị buồn nhiều lắm nên vào thăm và nói chuyện với chị. Cún xin mẹ được sang phòng chị Hương ngủ. Cô Huệ đồng ý bảo đừng làm phiền chị. Cái Cún xách khệ lệ gối đầu và chăn của mình đem sang.

- Chị ơi, tối nay em ngủ với chị nhé.

- Ừ, sang đây ngủ với chị.

- Vâng, hihi.

Con bé nhanh nhảu nằm lên giường chị, ôm lấy thân thể mỏng manh nhỏ nhắn của chị mình. Nó hiểu chuyện nên cũng không nói gì nhiều, nó thương chị Hương lắm. Nó ôm chị mình ngủ tới tận sáng. Đêm nào cũng vậy, nó sang giường chị Hương ngủ. Thi thoảng nói chuyện vài câu rồi ngủ luôn. Cún như là người bạn, một đứa con của Hương vậy.

Một nỗi nhớ thương, một tiếng lòng đau đớn và sự cô đơn như bao trùm thấy khoảng không vô định. Tiếng mưa rơi rả rích không nguôi. Những hàng cây rũ rượi vì sức nặng của nước đổ xối xả, như bị chèn ép. Cây bên cạnh đã rụng hết lá, chỉ còn cành khẳng khiu trơ trọi. Chiếc lá rụng ở dưới gốc bị sức nặng dưới nước mưa va chạm. Ở căn phòng ấy, có một chiếc lá màu vàng. Có lẽ, là một chiếc lá rơi muộn...

Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ
 
Từ khóa
gia đình tieu thuyet tinh cam
1K
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top