sáng tác Chiếc lá rơi muộn ( Phần VIII )

sáng tác Chiếc lá rơi muộn ( Phần VIII )

nauyeee
nauyeee
  • Thành Viên 20
Từ phương nào ấy, một làn gió thổi về đem theo cái mùi vị đắng cay làm đôi mắt cứ rướm nước. Không ngừng chảy, nó đau một cách dữ dội cứ bóp nghẹt đường hơi. Những chiếc lá rơi rụng xuống đất được những đôi chân vô tình giẫm đạp lên. Nó xanh vàng lẫn lộn có nhuốm màu đen sì của bùn đất. Tiếng chim và gió thổi kêu cứ như cào cấu vào bức tường để đi vào bên trong, những căn phòng thiếu sáng. Để lộ từng khe cửa thoi thóp cố hứng vài thứ ánh sáng mới. Còn một chiếc lá nữa, một chiếc lá vướng trên cây. Mưa xối xả làm mấy chiếc lá dưới đất như nhũn ra. Như xả hết những phiền muộn kia đi. Mưa tạnh, một cơn gió tươi mới thổi bay chiếc lá kia rồi đậu trên cửa sổ căn phòng ấy. Chiếc lá rơi muộn...

5654

Từ trong căn bếp nhỏ cô Huệ đang nấu nướng, cái Cún đi học về chạy vội vào chỗ mẹ. Hôm nay, chú Lành đưa nó đi học về. Chú mua cho nó vài đồ nó đòi nằng nặc ở cổng trường. Về nhà thấy mẹ, nó vội cất vào cặp xong chạy ra chỗ mẹ.

- Mẹ ơi, con đi học về rồi. Con đói.

- Rửa tay đi, nghỉ ngơi rồi ăn cơm thôi.

- Vâng ạ.

- Thế hôm nay ở lớp có chuyện gì không kể mẹ nghe ?

- Hôm nay, con viết bài lâu nên ra muộn mẹ ạ. Cô giao cho bọn con nhiều bài lắm.

- Thế về nhà làm dần đi nhé. Không được lười nha.

- Vâng, con biết rồi mà.

Trong bữa ăn, Cún gắp cho bà nội ít thức ăn vào bát. Bà nội khen:

- Ôi, biết gắp đồ ăn cho người lớn rồi à ?

- Vâng. Ăn cơm phải gắp thức ăn cho người lớn tuổi ạ.

- Ngoan quá.

- Hìiii

Ăn cơm xong, nó chạy theo mẹ vào phòng, nó bảo với cô Huệ:

- Mẹ ơi, không biết giờ chị Hương đang làm gì nhỉ ?

- Mẹ không biết được. Chắc chị đang nghỉ.

- Mẹ ơi, con nhớ chị. Lâu rồi con không nói chuyện với chị, mẹ gọi điện cho chị đi mẹ.

- Ừ, gọi một tí thôi nhé. Chị còn đi ngủ sớm mai còn đi học.

- Vâng ạ.

Đôi mắt tròn xoe của Cún cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mẹ nó. Từng cái số điện thoại mẹ nó lướt qua tới số chị nó, nó háo hức chờ đợi. Lâu rồi, nó không nói chuyện với chị. Nếu chị Hương ở nhà, nó sẽ sang chỗ chị ngủ. Vì chị hay lắng nghe câu chuyện của nó. Những câu chuyện ở trường, lớp mà bạn nó kể. Nó vui lắm.

- Alo, chị Hương à. Em nè !

- Cún à, gọi chị chuyện gì thế ?

Cún nhanh chân chạy ra chỗ khác để nói chuyện với chị, cho mẹ không nhìn thấy. Cô Huệ mỉm cười.

- Chị ơi, hôm nay có bạn trai cho em mượn cây bút mực mà em chưa trả.

- Haizz, thế định lấy của bạn à?

- Không, nhưng em làm toẽ ngòi bút rồi.

- Thế mai xin lỗi bạn rồi bảo ba mua đền cho bạn cái khác.

- Vâng, hicc.- Haha. Thế gọi định kể chuyện ấy thôi à ?

- Không ạ, em nhớ chị !

- Chị cũng nhớ Cún, bao giờ chị về nhé.

- Vâng ạ.

Cuộc gọi kết thúc, Cún theo mẹ lên giường ngủ. Hôm nay, nó cứ thao thức không ngủ được...

Cô Huệ thấy con chưa ngủ liền ôm con vào lòng rồi vỗ về con. "Bé ơi, ngủ đi đêm đã khuya rồi..."

Sáng sớm dậy, Cún xách khệ lệ cái cặp đi học. Cái cặp đựng nhiều sách nên trông nó to hơn cái thân hình bé nhỏ của nó. Nó vội thấy anh trai ở nhà. Liền chạy ra chỗ anh.

- Anh ơi. Con anh đang khóc hay sao ấy.

- Đâu, có tiếng gì đâu ? Lừa anh à ?

- Hìiii

- Á à

Nam cốc vào đầu cô em gái nhỏ, nó "úi da" lên một tiếng.

- Anh ơi, em bé đáng yêu lắm. Nhìn nó giống anh ghê, mỗi lần thấy thằng bé em lại muốn "cắn" nó một cái. Hihiii

- Ơ, ai cho em cắn nó hở?

- Hihi. Thôi em đi đây.

- Ừ. Đi học cẩn thận nhé.

- Vângggg

Đến gần trưa, cô Huệ chuẩn bị đi đón Cún. Cô giở tay nốt vài việc rồi đón đúng giờ như mọi lần. Một tiếng chuông điện thoại reo lên, nó réo rắt không giống tiếng gọi thường ngày. Nó như cứa vào tâm gan mà rùng mình. Cô Huệ không nghe rõ nên để loa ngoài:

- Alo ạ ?

- Chị Huệ à ? Con chị bị t.a.i n.ạ.n rồi. Cái Cún nó đi qua đường không để ý bị một cái xe máy...

Cô Huệ làm rơi cái điện thoại trên tay xuống. Chân tay cô mềm nhũn, lồng ngực cô co thắt lại và đau đớn từng cơn một. Một thời khắc bóp nghẹt lấy hơi thở của cô, khiến nó co rút loạn. Cô Huệ không đứng vững, cô ngã xuống rồi ngất đi. Bên cạnh, chú Lành không đứng vững, chú lao đến phía cô. Ở nhà, con dâu đang chăm sóc cô. Chú Lành và Nam đến chỗ Cún. Chú Lành vội quá không đi dép, nhanh chân đến chỗ Cún.

Chú Lành chạy vào bệnh viện, họ đang thực hiện cuộc phẫu thuật cho Cún. Người chú Lành đau quặn từng cơn, đôi mắt chú ầng ậc nước trực chờ chảy ra. Chú đau lắm, đau trong tim. Lồng ngực đau quặn lên, trái tim đập nhanh cứ muốn nhảy ra ngoài. Chân tay run lẩy bẩy, không cầm chắc mọi thứ. Trái tim chú giờ đây như bị thứ sắc nhọn cứa vào mà đau đớn tột cùng. "Ôi, con bé !" Chú khóc nấc lên vì đau, từ ngữ như bứ lại trong cổ không thốt ra được.Nam ngồi sụp xuống, dường như không còn nghe thấy bất kì điều gì nữa. Nó thất thần, trong đầu nó rên rỉ cho đứa em nhỏ tội nghiệp ấy. Nó đang cầu nguyện cho em mình qua khỏi, đứa em nhỏ đáng thương của nó.

Bà nội đang ở nhà thắp hương cầu phù hộ cho đứa cháu gái. Bà sốt ruột đi tới, đi lui khắp căn phòng. Bà mong cho đứa cháu của mình qua khỏi.Bác sĩ bước từ trong phòng phẫu thuật ra, chú Lành tay cố sờ vào thành ghế vịn dậy nhưng không nổi. Bác sĩ nói:"Xin chia buồn cùng gia đình, cháu bé đã không qua khỏi". Chú Lành ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Trái tim của chú giờ như bị hàng trăm con dao cứa từng mảnh, đau như sát muối. Các cơ quan trong cơ thể như ngừng làm việc. Cổ họng ông nghẹn lại không nói được lời nào, như bị chặn đứng. Lồng ngực ông thắt lại. Trong tâm trí ông vang vọng: " Ôi đứa con tội nghiệp của tôi".Nam đứng bên cạnh cũng không kìm nổi mà gục mặt vào tường khóc, khóc ướt hết tay áo trắng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó cảm thấy như nào là đau đớn tột cùng. Nam thương nó lắm, đứa em gái mà nó yêu quý. Là một nguồn động lực sống của nó. Giờ đã không còn...

Nam gọi điện thoại thông báo tin cho Hương, tay run rẩy rơi điện thoại xuống đất hai lần mới nhặt lên được. Giọng nó lí nhí trong cổ kèm theo tiếng khóc:

- Hương à, Cún...mất...

Hương không tin vào tai mình liền hỏi lại:

- Ai mất cơ anh ?

- Cún.

Điện thoại trên tay Hương rơi xuống đất, nó ngồi sụp xuống. Nó la hét và bắt đầu khóc. Hương cấu xé những thứ quanh mình. Rồi nó cứ khóc nấc lên, nó nhốt mình vào góc nhỏ cứ thế ngồi khóc. Nó trở nên điên loạn. Nó mất người thân rồi, người nó yêu quý nhất, thương yêu hơn chính bản thân nó. Lúc ấy, từng kí ức và hình ảnh của Cún cứ dội về trong tâm trí Hương một cách rõ ràng. "Không, em nhớ chị!" Hương đau lắm, nó định đi theo con bé luôn. Hương rất muốn đi theo em, hơi thở của nó thoi thóp yếu ớt và đau khổ. Hương dằn vặt, đáng lẽ phải nói yêu em nhiều hơn. Hương ngồi trong góc: "Chị đây rồi, chị đây rồi, chị đây rồi..."

Bình tĩnh lại được một chút, Hương vội bắt xe về ngay nhà trong đêm tối. Người nó cứ run rẩy lên từng cơn, gió bên ngoài cứ phả vào mặt. Làm thân nhiệt nó giảm, lạnh giữa bầu trời mùa hè. Nó mơ màng trong từng câu nói của Cún "em nhớ chị". Từng khoảnh khắc, Cún kể cho Hương nghe hiện rõ lại trong tâm trí. Như một thước phim tua chậm mà đau đớn, xót xa. " Chị đã làm gì sai mà em phải chịu cảnh này. Em gái của chị đâu rồi ?. Huyền ơiii, chị nhớ em ".

Hôm làm tang lễ xong, cả nhà chú Lành ai cũng im lặng không nói câu gì. Cô Huệ gầy đi, sức khoẻ yếu do chịu cố sốc mất đi đứa con cô đẻ ra. Đứa con ngây thơ của cô ôm cô hàng đêm mỗi khi cô thấy mệt mỏi. Hương chịu nhiều đau đớn, nỗi mất con và mất đứa em gái. Hương một cô gái trẻ tuổi đã trải qua biết bao đau thương mất mát, tâm hồn cô nhuốm màu đau đớn. Mất đi người thân, mục đích và nguồn sống. Nam đã mất cô em gái của mình, đứa em nhỏ đòi anh mua đồ mỗi khi anh trở về. "Anh về rồi, quà đây. Em ở đâu ?". Chú Lành mỗi đêm không ngủ được vì thương cho đứa con nhỏ tội nghiệp của chú, đứa con gái là nguồn động viên lớn nhất mỗi khi chú không viết được. " Ba à? Ba đừng khóc nữa nhé !". Chú đau lắm, trong tận sâu thẳm trái tim luôn để lại vết sẹo không lành. Bà nội còn đâu đứa cháu gái ríu rít chào bà mỗi khi đi học về, bà đi chơi về đợi tới 11 rưỡi mà chẳng nghe thấy tiếng chào ấy đâu cả. " Bà sốt ruột quá, Huyền ơi, cháu đâu rồi?"...

Giật thót mình trong đêm, vướng vào những ảo ảnh và kí ức bao phủ không thoát ra được. Chất nhựa ấy cứ dính chặt lấy một tâm trí để không thể vùng vẫy. Sức nặng của sự mất mát và thiếu thốn cứ đè bẹp lên thân hình nhỏ bé. Tất cả như sự trở lại của cảm giác, như lần đầu tiên hiện về rõ rệt. Trong từng khoảnh khắc, là hơi thở là sự cảm nhận. Một vài cảm nhận trở nên rõ ràng hơn khi ở một mình. Đối diện với những cảm xúc chân thật nhất và dùng tiếng lòng để ban đi yêu thương. Một sức mạnh thắp sáng căn phòng tăm tối ấy.

Một vài cành lá cứ đan xen vào nhau, bù trừ những khoảng trống thưa thớt. Nhưng vẫn thấy sự trống vắng đến vô cùng, bởi trong gió nó cứ lay động mà mất đi vị trí cân bằng. Một vẻ ảm đạm, một cái nhìn xa xăm. Một sức hút cạn kiệt tất cả cảm giác về nó. Như thể, chỉ một vài giây đi đâu rồi. Cái sự thưa thớt và thiếu sáng ấy cứ chen chúc đánh thẳng vào tâm trí đau đớn ấy. Cứ dội về từng đêm, từng khóc khuất nhỏ u tối. Giọt mưa vẫn rơi trong đêm, trong ngày. Dai dẳng qua ngày, không rứt. Mưa buồn và căn phòng ấy cũng buồn. Vài mảnh giấy trong thùng rác thay phiên nhau mà kêu xào xạc. Cuốn sổ nhật kí nhỏ, con chữ nhoè đi. Như từng bỏ ngỏ...

Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ
 
Từ khóa
gia đình tieu thuyet tinh cam
  • Love
Reactions: Long lanh
905
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top