Dự thi Có một quãng thanh xuân như thế...

Dự thi Có một quãng thanh xuân như thế...

Có một quãng thanh xuân, ta vô tình gặp được một người mà tim ta thấy rung động. Một người mà ta muốn sẻ chia, muốn lắng nghe và muốn được ở bên thật lâu dài. Một quãng thanh xuân nông nổi ấy, ta đã từng cố gắng thay đổi để được ở cạnh người ấy. Rồi chợt nhận ra, trong một khoảnh khắc nhìn lại, ta đã không thuộc về người ấy kể từ lúc bắt đầu. Rồi ta phải quên đi người ấy, một cách âm thầm và lặng lẽ. Đó là thanh xuân!

Mấy ai mà không trải qua ít nhất một lần rung động, một lần ngã rồi mới có một lần bình yên? Ai cũng có một thời tuổi trẻ bồng bột. Yêu, thương hết lòng rồi có mấy ai được hạnh phúc vẹn tròn đến mãi sau này. Có người thì chỉ một, nhưng có nhiều người qua nhiều người, vẫn chưa đi đến nơi gọi là bến cuối cùng? Nếu được phép gọi cảm xúc là một chuyến xe, thì mỗi một lần rung động lại là một điểm dừng, khoảng cách giữa các điểm dừng có thể dài, có thể ngắn khác nhau. Nhưng rốt cuộc, ai cũng sẽ đến điểm cuối mà thôi. Ai cũng phải có bắt đầu, và rồi cũng sẽ có kết thúc. Trạm dừng thì nhiều, nhưng bến cuối thì chỉ có một.

“ Tớ dừng lại ở điểm chờ này, may sao lại gặp được cậu theo một cách tình cờ nhất. Chỉ hơi tiếc rằng khởi đầu của chúng mình đều thiếu mất một thứ gì đó quan trọng. Và giữa chúng mình, có những khoảng cách thực sự không thể nào khỏa lấp đi, dù tớ biết cả hai đã có lúc thực sự cố gắng để hiểu đối phương.

Cậu đã xuất hiện đúng lúc tớ đang cô đơn nhất, lúc tớ đang chuyển giao giữa làm một người chia sẻ, thành một người lắng nghe. Cậu đã đến, khi tớ đang vào lúc bộn bề những suy tư, những hoài niệm và bộn bề những suy nghĩ mà tớ chưa kịp sắp xếp gọn gàng lại. Và rồi cậu đã đến như những gì không hẹn trước. Cậu giúp tớ sắp xếp lại từng mảng kí ức cũ. Đặt một chút kỉ niệm mới của cậu vào những chỗ trống ấy. Cứ bình yên đến lạ, cứ dần dần rung động vì sự nhẹ nhàng. Rồi sau đó, tớ lại chợt nhật ra, tớ đã không thuộc về cậu ngay từ lúc bắt đầu. Còn với cậu, có lẽ tớ đến khi mà cậu đang cô đơn. Khi mà cậu chỉ cần một người lắng nghe chứ không phải là cần một người mà cậu muốn đi cùng một thời gian đủ lâu. Hay đi chung một con đường đủ dài.

Tớ cố chấp nên vẫn cứ cố gắng để được gần cậu qua từng ngày. Đã có lúc tớ tưởng chừng như rất rất gần. Nhưng choàng tỉnh giấc rằng, có lẽ tớ không đủ sức để thay đổi hoàn toàn. Hoặc tớ chỉ đến đúng lúc cậu cô đơn mà thôi. Không còn là người cậu thực sự muốn đi cùng một cách lâu dài.

Tớ có thể nghe bất cứ điều cậu nói, những điều cậu kể và những câu chuyện xung quanh cuộc sống của cậu. Cho cậu một vài lời khuyên hoặc chỉ là cho cậu một chút an ủi. Còn phía cậu, cậu chưa thực sự lúc nào muốn cho tớ hiểu thêm cậu, hoặc là nghe tớ kể về mình một chút. Tớ không trách cậu về điều đó. Chỉ là tớ hụt hẫng khi cứ dấn mình theo chính sự ích kỉ và cố chấp của bản thân để được gần cậu thêm chút nữa.

Chúng mình cứ thế mà quen, trong sự ích kỉ của bản thân tớ và sự cởi mở của cậu. Cứ thế mà thân, rồi lặng im mà xa. Tớ đủ nhạy cảm để biết những thay đổi mà cậu dành cho tớ, chỉ là tớ phủ nhận mà cố bước tiếp thôi. Tất cả đều do tớ thật ích kỉ, ích kỉ với cả cậu và với cả bản thân của tớ. Một cách gượng ép.

Ngày hôm đó, có lẽ tớ đã là người vội vã bước nhanh hơn. Những khoảnh khắc cuối cùng được cùng cậu trò chuyện và để sau cùng, tớ vẫn là người giữ kín nhiều suy nghĩ. Cậu, tớ biết cậu vẫn giấu tớ một vài điều gì đó mà tớ muốn được nghe từ cậu. Rồi cậu cũng lặng im, mà giải thích những điều tớ đã biết. Có lẽ là hẫng hụt và chút buồn thôi.

Ngày hôm nay, tớ và cậu đều đã có bình yên riêng. Cậu thì đã hạnh phúc vì có người chờ cậu mỗi ngày. Còn bình yên của tớ, vẫn một mình nhưng không cô đơn nữa. Tớ thấy vui vì cậu đã ở bên người mà đã chờ đợi cậu cả một thời gian như vậy. Cậu, cũng đã có những thành công nhất định và làm được một vài điều cậu từng ấp ủ. Chúc mừng cậu nhé. Tớ cũng bình yên rồi, trong suy nghĩ của tớ, trong cảm xúc và những kỉ niệm trên chặng đường được đi cùng cậu. Một trải nghiệm, một chặng đường ngắn ngủi...

Rồi thời gian cũng sẽ làm nhòa đi những kỉ niệm của tớ trong cậu, vì thực sự chúng mình chưa có nhiều thứ để nhớ về nhau. Rồi cậu cũng sẽ chẳng nhớ tớ là ai nữa, vì sao chúng mình quen nhau. Tớ thì khác, tớ trân trọng những người đã từng xuất hiện trong tớ. Có niềm vui, có nỗi buồn, có cả những vấp ngã hay buồn thương. Gặp được nhau trong muôn người, vậy đã là duyên rồi. Điều tớ chọn là giữ lại những kỉ niệm của mình, hoặc là viết nó ra, theo một hướng tích cự hơn không để thất lạc quá nhiều, vậy là được rồi.”

Một quãng thanh xuân đã qua, cảm ơn người đã đến, dạy ta thêm những cảm xúc mà ta thiếu. Chỉ ta thêm những cảm giác mà ta còn yếu. Hay chỉ đơn giản là cảm ơn, vì đã đứng lại cùng ta trong một giây phút nào đó của cuộc đời. Lặng lẽ và bình yên của một thời thanh xuân nông nổi, có một người chấp nhận bỏ thời gian của họ mà bên ta. Không đi cùng nhau hết một chặng đường dài, nhưng cũng đủ để cảm ơn họ một lời.

Thanh xuân là gì? Là những ký ức đẹp nhất được gói gọn một góc nào đó trong tim mỗi người để khi ngoảnh lại ta cảm thấy thật may mắn vì đã từng có một thanh xuân như thế. Mỗi người trải qua mỗi thời thanh xuân khác nhau, nhưng chắc hẳn ai cũng nếm trải những giai đoạn cảm xúc giống nhau, những xúc cảm đầu đời của tuổi mới lớn. Lúc đó bạn học được nhiều thứ từ cách yêu thương, hờn giận cho đến cách buông bỏ và chấp nhận.

Thanh xuân nói ngắn thì không phải, nói dài thì cũng chẳng hay. Do cách ta nghĩ, do cảm xúc ta nhận và do cách ta biết về thanh xuân. Một quãng thanh xuân đã qua, không thể nào quay trở lại. Vậy tại sao không tiếp tục viết thêm những trang của quãng thanh xuân này? Đời chỉ có một lần thanh xuân, vậy hãy cứ bước đi, cứ vấp ngã rồi đứng lên. Hoặc là cứ yêu đến hết lòng, hoặc là cố gắng hết sức vì một điều gì đó. Rồi ta sẽ mỉm cười vì thành công, bật khóc vì thất bại, tức giận, tủi hổ, chán nản,... Có quyền sai, có quyền làm lại. Miễn là đừng sai một bước quá dài, vậy thì thanh xuân mới gọi là tròn vẹn.


4442

Ảnh minh họa ( Nguồn : Internet)​
 
Từ khóa
bình yên ích kỉ nông nổi thanh xuân
2K
3
1

Phong Cầm

Thạc sĩ lang thang ^^
17/5/21
890
911
363,000
33
Nam Định
forum.vanhoctre.com
Xu
7,469,529
"Mấy ai mà không trải qua ít nhất một lần rung động, một lần ngã rồi mới có một lần bình yên? Ai cũng có một thời tuổi trẻ bồng bột. Yêu, thương hết lòng rồi có mấy ai được hạnh phúc vẹn tròn đến mãi sau này. Có người thì chỉ một, nhưng có nhiều người qua nhiều người, vẫn chưa đi đến nơi gọi là bến cuối cùng? Nếu được phép gọi cảm xúc là một chuyến xe, thì mỗi một lần rung động lại là một điểm dừng, khoảng cách giữa các điểm dừng có thể dài, có thể ngắn khác nhau. Nhưng rốt cuộc, ai cũng sẽ đến điểm cuối mà thôi. Ai cũng phải có bắt đầu, và rồi cũng sẽ có kết thúc. Trạm dừng thì nhiều, nhưng bến cuối thì chỉ có một."

Có lẽ, tuổi trẻ, khi ta nhớ đến nhất, chính là những lần yêu đương, những trải nghiệm, những dấn thân. Cám ơn tác giả Dương Anh Thanh đã mang tới một bài nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng về tuổi trẻ, về những gì của thanh xuân.
 
  • Love
Reactions: Purri

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top