Dự thi Có những yêu thương không thể nói thành lời

Dự thi Có những yêu thương không thể nói thành lời

Có những yêu thương không thể nói thành lời, có những nỗi niềm không thể giãy bày, tâm sự. Tôi đã ôm một tình cảm chân thành suốt gần chín năm mà chẳng thể ngỏ lời. Dẫu đã nhiều lần lưỡng lự, chôn chặt những suy nghĩ tâm tư, nhưng đêm nay, khi nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, bao ký ức ùa về, tôi bỗng chốc giật mình thảng thốt và chợt nhận ra rằng - tôi nhớ cô tôi.

“Có những hoài niệm vốn xa xôi

Được gió cất giữ, gió mang về đây

Quấn lấy tâm hồn cô gái nhỏ

Vẫn luôn ghi nhớ những ân tình.”​

Vẫn vẹn nguyên như năm nào, khi tôi còn là cô học trò cấp một rụt rè và nhút nhát. Như một mối duyên lành, tôi may mắn gặp cô – một giáo viên tận tụy, chủ nhiệm tôi năm lớp ba. Dẫu vậy, tôi không xem cô như là cô giáo của mình mà trên tất thảy, tôi đã xem cô như là một người thân trong gia đình.

“Cô và em –đôi người dưng xa lạ

Vì vô tình mà mình lại gặp nhau

Nhưng cô ơi, cô nào đâu hay biết

Đã từ lâu em xem cô như người thân thiết!”.

Khoảng thời gian được cô dìu dắt là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Từ một cô bé luôn sợ sệt trước người lạ, trước đám đông, luôn bó buộc mình nơi góc lớp, cô từng bước nâng đỡ, kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của riêng mình. Cô của những năm tháng ấy tuy đã có tuổi nhưng vẫn luôn trẻ trung sôi động, nhiệt huyết, vui vẻ với mọi người, với cô niềm yêu thích thơ ca nhạc họa đã trở thành lẽ sống. Cô đã chắp cánh cho những ước mơ thuở bé ngây dại của tôi lần lượt thành hiện thực. Nhờ có cô mà tôi biết mình có giá trị, bản thân mình có thể làm được nhiều điều mà cứ ngỡ là không bao giờ có thể. Tôi quý cô cũng bởi vì giữa cô và tôi dường như có sự đồng điệu với nhau. Dù cô chỉ đồng hành với tôi vỏn vẹn một năm học, nhưng cô đã ảnh hưởng rất lớn đến con người, tính cách của tôi mãi cho đến tận bây giờ. Chính cô là người đã khơi dậy cho tôi niềm đam mê với văn chương, cô phá bỏ rào cản văn mẫu, khuyến khích tôi viết những gì mình nghĩ và miêu tả những gì mình thấy. Ngay cả cách ăn nói, cách thể hiện mình, tôi đôi phần đều giống cô, giống đến mức mà mẹ tôi đã không dưới hai lần thốt lên rằng: “Sao mà con giống cô thế!”. Những lúc ấy tôi lại thấy có chút tự hào. Cô không chỉ dạy tôi những bài học trên lớp, những phép tính khô khan mà cái quan trọng tôi học được ở cô là những kỹ năng sống và trên hết là cách làm người. Tôi biết ơn cô vì cô đã tin tưởng mà trao cho tôi biết bao là cơ hội để có thể khẳng định mình. Với một người bẩm sinh không có chút năng khiếu sân khấu, không có tài ca hát, múa, họa như tôi, vậy mà cô vẫn không chút do dự đào tạo và cho tôi một vai diễn “để đời”. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là ánh đèn sân khấu, là trên bục diễn bản thân có thể tỏa sáng đến vậy. Lớp ba –là năm học mãi để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất cũng bởi vì năm ấy có cô, năm ấy với biết bao sự bỡ ngỡ, tôi lao vào mọi phong trào dưới sự ủng hộ của cô. Cô luôn là hậu phương vững chắc, là động lực để tôi cố gắng hết mình. Năm học ấy cũng là thời điểm đầu tiên tôi viết được một bài thơ hoàn chỉnh, gửi tặng nó cho cô trong tấm thiệp hồng mà chính tay tôi làm từ hoa và giấy. Những dòng thơ ấy là những dòng thơ mà tôi đã đặt biết bao tình cảm của mình vào trong từng câu chữ, nó chứa đầy sự hồn nhiên ngây ngô của một đứa trẻ lần đầu làm thơ. Dẫu cho đến bây giờ, tôi đã học, biết và viết rất nhiều những bài thơ ngẫu hứng với những thể loại khác nhau, nhưng mãi vẫn không thể nào viết lại được những vần thơ trong trẻo như khi ấy.

“Cô ơi, cô còn nhớ

Bài thơ nhỏ năm nào

Bên tiếng gió lao xao

Em ngập ngừng trao gửi?

Và cô ơi có biết

Đứa học trò ngày đó

Đã hạnh phúc xiết bao

Khi thấy cô mỉm cười

Với bài thơ của nó.”

mong-uoc-ky-niem-xua-163668 (1).jpg


Để nói về cô thì có rất nhiều điều để nói, giữa cô và tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có. Cô tuy rất vui tính, hóm hỉnh, lạc quan nhưng không thiếu phần nghiêm khắc. Trên cả một chặng đường dài học tập, có lẽ cô là người đánh tôi nhiều nhất. Cô đánh vì tôi lười, vì tôi không chú ý, nhưng tôi chưa từng giận cô, vì có những lần vụt thước như thế mới có tôi của ngày hôm nay. Cô đánh đau, đau nhưng nhớ, nhớ cái sai cái không tốt của mình mà sửa chữa, tôi càng yêu quý cô hơn.

Tôi thương cô là thế nhưng chưa bao giờ tôi nói ra, tôi cứ mãi giữ cho riêng mình tình cảm ấy đến tận bây giờ. Tám năm – một khoảng thời gian không ngắn, kể từ khi rời xa cô, tôi vẫn luôn nhớ về những năm tháng được cô dạy dỗ. Điều tôi hối tiếc nhất đó chính là chưa từng ôm lấy cô và nói với cô rằng: “Em yêu cô!”.

“Có những lời yêu thương chưa được nói

Để lại đây bao nuối tiếc ngậm ngùi”

Cũng như bao người, tôi cũng bị chính guồng quay của nhịp sống hối hả cuốn vào, những lo toan, áp lực thi cử học hành đã kéo tôi ngày một xa cô hơn, nhiều lần tôi tự nhủ “Năm sau mình sẽ về thăm cô, nhất định.” Để rồi biết bao cái “năm sau” ấy trôi qua, mà tôi vẫn chưa hề gặp lại cô sau từng ấy thời gian. Để giờ đây, có vẻ mọi thứ dường như đã muộn. Khi hay tin ngôi trường mà tôi đã học suốt năm năm ấy bị dỡ bỏ, tôi nghe tim mình tan vỡ, hụt hẫng đến phát khóc. Cái cây cổ thụ to lớn trước cửa lớp học năm nào đã bị đốn ngã, tôi thấy đau, cây không còn, cô cũng đi, còn lại gì nơi chốn cũ ấy khi một phần linh hồn tôi ký thác đã mất đi? Tôi mất liên lạc, thông tin về cô, mẹ tôi bảo có lẽ cô đã nghỉ hưu. Số điện thoại cô tôi còn giữ nhưng tôi không dám dùng bởi tôi sợ, thời gian vốn vô tình và mọi điều đều thay đổi, tôi sợ người bên đầu dây kia không còn là cô, tôi sợ khi được nghe lại giọng cô tôi lại ngại ngùng mà chẳng biết nói gì, vậy nên tôi giữ lại nó xem như một kỷ vật tinh thần của riêng mình.

Tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình bằng lời nói, và tôi cũng không sẵn lòng để bày tỏ. Nhưng nếu không nói tôi biết mình sẽ hối hận, vậy nên hôm nay tôi viết bài này là để gửi đến cô tôi, mong một phép mầu nào đó xuất hiện giúp tôi gửi những lời này đến cô. Có thể cô chẳng còn nhớ đứa học trò này là ai, nhưng tôi mong cô biết rằng, giữa thế giới rộng lớn này, mặc cho thời gian có vô tình thì vẫn luôn có một người yêu quý và kính trọng cô vô cùng. Người đó dù mai sau có trưởng thành hơn thì vẫn sẽ luôn là cô học trò nhỏ năm nào.

“Thời gian luôn xưng vương

Cho mình là kẻ mạnh

Làm mọi thứ đổi thay

Nhưng thời gian nào hay

Có anh chàng tình thương

Chẳng bao giờ khuất phục

Dẫu năm dài tháng rộng

Cứ mãi hướng một người.”


_Thiên Thanh_
(Kim Ánh)

Nguồn ảnh: Lấy trên mạng và bản thân edit thêm thơ vào.

P/s: Thật ra bài này mình viết năm ngoái muốn gửi đên cô N.T. Bảng - giáo viên chủ nhiệm năm lớp ba của mình, nhưng phép màu chưa xảy ra, cô mình có lẽ chưa đọc được, thật hy vọng khi đăng ở đây cô sẽ đọc được bài viết này.
 
659
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top