sáng tác Gãy nửa nhịp cầu

sáng tác Gãy nửa nhịp cầu

Sen Biển
Sen Biển
  • Cộng tác viên 36
Kỳ 1: Ừ thì mình chia tay

- Tôi hận anh Khải ơi ...suốt đời này tôi thù anh , hận anh , không tha thứ cho anh ....
- Phương Anh xin hãy hiểu cho anh xin cho anh chút xíu thời gian để thuyết phục mẹ ...
- Thôi tôi chẳng cần anh phải thuyết phục .... tôi cũng không dư thời gian để cho anh xin . Tuổi xuân con gái có thì . Chúng ta chia tay đi ... Anh hãy về nhà anh núp sau lưng mẹ anh kiếm cho mẹ anh một cô gái vừa ý mà cưới mà hỏi . Còn tôi , tôi mệt mỏi rồi mặt tôi không đủ trơ lì để bám lấy anh .....
Nước mắt rơi lã chã tôi nhớ về cái ngày buồn thảm của nhiều năm về trước ... ngày cuối cùng mà tôi và Khải bên nhau . Không còn những cái nắm tay dịu dàng cũng không có cái ngả đầu nũng nịu mà là một trận cãi vã trách cứ làm nhói buốt tim tôi . Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh ? Làm sao có thể quên những lời nói như xát muối vào tim của mẹ anh? . Phải ! Mẹ Khải chê tôi nhưng giá mà vì tôi hư thân mất nết , lăng nhăng ... thì tôi cũng cam chịu nhưng không phải vậy . Trời ơi ! Bà chê tôi vì hai đứa em đáng thương của tôi ... Đời chưa đủ bất công với chúng ? Chưa gieo đủ trái ngang cho gia đình tôi hay sao ? ....
Yêu thương anh tôi hồi hộp theo anh về ra mắt mẹ anh . Nghe anh kể cảnh nhà anh mẹ góa con côi tôi thương vô cùng .Tự nhủ lòng mình sẽ vì yêu anh mà thương mẹ anh . Thế nhưng khi chúng tôi dắt nhau về nhà , bà lạnh lùng bảo tôi :
- Thằng Khải là con một nó có trách nhiệm với gia tiên tiền tổ và vì thế phải cưới một cô gái khỏe mạnh làm vợ để sinh ra những đứa con khỏe mạnh ...
- Nhưng thưa bác ... cháu đâu có bệnh tật gì ạ ....
- Cháu không có bệnh nhưng các em cháu có bệnh . Các cụ nói rồi " lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống . Cô nói thẳng là cô không đồng ý ...

unnamed.jpg


Tôi vụt chạy đi mắt nhòa nước . Trời ơi !các em tôi chúng có tội tình gì ? Và cả tôi nữa tôi có tội.tình gì ? Cái tội của chúng tôi là sinh ra làm con của người lính trở về sau chiến tranh ư?
Phải ! Bố tôi là một người thầy đã tạm xếp giáo án vào một góc , bỏ bút cầm súng để tham gia vào hàng ngũ người lính của bộ đội Bắc Việt . Khi tiếng súng lặng im bố tôi trở về với những vết thương đau đớn mỗi lúc trái gió chở trời và ông cũng được " tặng " thêm cái thứ chất độc quái gở mang tên " màu da cam " để 2 đứa em sinh kế tôi ốm đau dặt dẹo ....
Bao lần tôi thở dài và úp mặt vào tay thương cho số phận của mấy đứa em thơ dại . Và rồi tôi bỗng buông ra tiếng hỏi :
- Chiến tranh có lợi lộc gì mà các bên cứ thích tham chiến ?
Người khổ nhất trong chiến tranh là những người dân vô tội . Pháo kích bắn qua bắn lại hai bên đều tổn thất nặng nề nhưng người khốn khổ lại là những người dân vô tội ... Bao nhiêu gia đình tan nát , tang thương .... còn khi cuộc chiến chấm dứt thì bên nào cũng vậy người lãnh hậu quả nặng nề nhất lại chính là những người lính và con cháu của họ . Ai đã đánh cắp quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của các em tôi ? Ai trả lại cho chúng quyền con người tối thiểu ? Ôi ! Chiến tranh ... và bây giờ chính chiến tranh đã cướp đi hạnh phúc lứa đôi của tôi... đắng cay bẽ bàng làm sao ? Chỉ vì chiến tranh mà bố mẹ tôi và bao cặp đôi yêu nhau khác nữa phải sống trong cảnh người Nam kẻ Bắc . Chỉ vì chiến tranh mà tôi và các bạn cùng trang lứa với tôi phải sống những năm tháng thiếu sự dạy dỗ và đùm bọc của cha. Và cũng vì chiến tranh mà sau khi cuộc chiến chấm dứt mẹ Khải sợ trong người tôi mang mầm mống của chất độc hủy diệt mà ngăn cấm chúng tôi . Trời ơi ! Ai thấu hiểu ? Ai đền bù cho chúng tôi đây ?
Khi tôi về đến nhà trời đã nhá nhem tối . Bố đang đứng đợi tôi ngoài đầu ngõ . Sốt ruột hỏi :
- Thế nào rồi Phương Anh ? Con sang bên đó mẹ Khải có thích con không ???
Bố hỏi dồn dập mấy câu liền nhưng khi thấy mắt tôi hoe đỏ , bố ngừng lại kéo tôi lại gần ôm lấy tôi nhẹ nhàng thủ thỉ :
- Không sao ... không sao Phương Anh dù thế nào thì cũng có bố mẹ bên con ....
Chỉ như thế thôi bố đã khiến tôi vô cùng cảm động và tủi thân . Cứ thế ... cứ thế ... tựa vào vai bố nức nở ...
Khi tôi đã ngưng khóc bố nhẹ nhàng vuốt tóc lắng nghe tôi kể về buổi ra mắt và lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố rơm rớm nước mắt mà nói :
- Phương Anh bố xin lỗi con ....
- Không bố ơi ! Bố đừng xin lỗi con ... đừng xin lỗi con bố nhé . Con tự hào về bố và con cảm ơn bố . Con tự hào vì bố là một người thầy tuyệt vời được mọi người kính trọng . Con cảm ơn bố vì bố sinh ra chị em chúng con , cho chúng con hình hài . Con cảm ơn bố vì dù đi trong mưa bom bão đạn bố vẫn giữ được mình còn sống để trở về . Bố đừng tự trách mình bố ơi . Con gái bố không lấy người này thì lấy người khác mà bố lo gì .
Nói rồi tôi cố nở nụ cười cho bố yên lòng nhưng nụ cười đó nó méo mó làm sao . Gió nhè nhẹ thổi như ve vuốt , an ủi lau giùm tôi những giọt lệ chua xót đắng cay .
Những ngày sau đó tôi cố tỏ ra bình thường để bố mẹ không lo lắng . Tôi nhớ quay quắt người con trai đó . Làm sao tôi có thể quên những kỉ niệm ngọt ngào của những ngày bên nhau . Làm sao mà tôi quên được chàng trai ôm đàn hát cho tôi nghe " Hương thầm " ... Ấy thế mà khi anh tìm đến thiết tha bày tỏ thì tôi lại lạnh lùng sai bé Hà em út của tôi ra đóng cổng . Con bé ngạc nhiên lắm nó sà vào lòng tôi nũng nịu :
- Chị Phương Anh bo xì anh Khải rồi à ? Chị đừng giận anh Khải nữa cho anh Khải vào chơi với Hà đi Hà nhớ anh lắm rồi ....
Nghe vậy tôi phải cố gắng lắm mới không òa lên nức nở . Trời ơi .... Tôi phải làm sao bây giờ ? Tôi nên làm như thế nào bây giờ ? Khải ơi ! Em nhớ anh lắm anh có biết không ?
 
510
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top