Dự thi Hạ chí cuối cùng

Dự thi Hạ chí cuối cùng

Chou Tran
Chou Tran
  • Thành Viên 18
Những buổi đầu hạ, nắng chưa vội buông mình xuống những mái ngói. Nhưng những nụ dành dành đã kịp đon đả chào làn mưa đầu hạ. Nền trời mặc lấy cánh áo màu xám tro, và những con mây lăn tăn ngả đầu về phía chân trời. Tôi giơ tay hứng những dòng mưa rơi lách tách, một vài giọt trượt khỏi cạnh tay và ngã xuống nền đất ẩm, phồng lên thành những bong bóng nước tí con con, và rồi vỡ tung giữa muôn ngàn giọt lệ trời.

Tự dưng, tôi lại nhớ em. Lẽ nào vì hôm nay là mưa đầu hạ.

Tôi gặp em trong một chiều mùa hạ. Không còn nhớ rõ đó là buổi chiều của tháng Tư hay Năm, chỉ nhớ đó là hôm chiều đẹp nhất đời tôi. Thật ra em là người Sài Gòn, ngày đó theo chân mẹ về quê lo đám tang cho một ông cậu gần nhà tôi.

Chiều đó, mưa đã hối nhau rả rích. Tôi ngồi trên con xe đạp cũ đã hỏng yên sau, dưới cơn mưa mùa hạ mát rượi, tôi thấy em. Giữa đoàn người đưa tang, dáng hình gầy gò đó chẳng bao giờ có thể tuột khỏi tâm trí tôi, bởi có lẽ từ ấy em đã ung dung bước vào đời tôi như một dấu mốc lịch sử. Đời tôi đã qua trót mười bảy cái đầu hạ, nhưng không lấy một lần tôi yêu hạ nhiều như năm đó.

Tôi bắt đầu kiếm cớ bắt chuyện với em nhiều hơn trong những ngày cuối cùng trước khi em về Sài Gòn. Tôi nhớ mình từng sang nhà em hỏi xin một thìa đường trong hai ngày liên tục, lúc thì nắm gạo, lúc thì kim chỉ may đồ. Nghĩ lại thì những cái cớ của tôi sao mà ngờ nghệch quá. Nhưng sau này một người bạn từng nói với tôi: "Con gái đủ biết hết thảy những trò ông dựng ra để tán tỉnh người ta, nhưng một người con gái vốn không thích ông chỉ kiên nhẫn xem ông làm trò cố cùng lắm là đến lần thứ ba. Nếu ông thành công qua lần thứ tư, đã có thể chuẩn bị cho mình một kế hoạch."

Sau những hôm tôi và em chuyện trò, em đã quyết định nán lại cho đến cuối tháng Sáu.

- Em sẽ ở lại đây cho đến hết ngày Hạ chí.

- Sao lại là Hạ chí? Anh từng nghe qua nhưng không biết nó là gì.

- Hạ chí là những ngày Mặt Trời lên cao nhất. Tên của em là Nhật Hạ, nghĩa là mặt trời của mùa hạ. Mẹ nói em và Mặt Trời là chị em song sinh. Trong ngày đó, em nhất định thả một con diều lớn ơi là lớn, vậy thì ở trên cao, chị em song sinh của em cũng có thể thấy em. Nghe nói làm như vậy, điều ước của em sẽ thành hiện thực.

- Vậy Hạ chí năm trước khi em thả diều, em đã ước gì?

- Đây là lần đầu em thử. Ở đây có nhiều gió, Sài Gòn thì không. Vậy nên mỗi năm, em sẽ về đây vào ngày Hạ chí. Anh lúc nào cũng phải chờ em về để thả diều với em, nghe chưa.

Hạ chí 1993 - gặp em trong thức đẹp đẽ nhất cuộc đời.”

Hạ chí năm đó, rồi năm tới, em đã luôn giữ lời hứa. Có lẽ vậy mà trong nhà kho của tôi lúc nào cũng đầy những cánh diều dự trữ, xe đạp cũng thay mới yên sau. Nghĩ lại, trong suốt quãng thời gian đó đã chẳng làm được gì cho em ngoài những buổi đèo em trên xe đạp thả diều. Ngày ấy tôi và em như hai đứa trẻ, bật cười vì hạnh phúc của trẻ con không ngờ lại dung dị đến vậy.

Những ngày xa nhau, tôi và em liên lạc qua thư gửi bưu điện. Tôi tự hỏi có phải mình đã quá nhàm chán không, khi mà lá thư nào cũng đều để lại một câu: Anh sẽ chờ đến ngày Hạ chí.

Với tôi mà nói, những năm tháng có em đẹp đẽ đến nỗi nếu như tất cả chỉ là giấc mơ, tôi thà chôn vùi cả cuộc đời mình chỉ để đeo mang một nỗi quan hoài ấy. Nhờ có em, tôi biết mình đã có đáp án cho bài tập làm văn viết về một mùa yêu thích trong năm. Nhờ có em, tôi mới biết hóa ra những tập thơ tình viết cho một người con gái có sến sẩm bao nhiêu cũng là xứng đáng.

Năm thứ ba, tôi quyết định lần Hạ chí này sẽ bày tỏ. Có lẽ tôi phải thừa nhận rằng bản thân không thể hoài giấu lời yêu em qua những lá thư gửi bưu điện được nữa.

Và em đã về. Vẫn là cô gái của tôi ngày nào nhưng so với năm trước, em đã xinh hơn nhiều. Em không còn mặc những chiếc quần dài chấm gót, thay vào đó là những bộ đầm điểm hoa xúng xính. Tóc em giờ đã dài hơn trước, những lọn tóc xoăn đều thả lơi một bên vai. Mắt em đẹp, mi em dài và khóe môi cong. Tôi đã ngỡ lòng mình sẽ mãi òa lên trước dáng hình ấy. Nhưng giờ đây, không phải tôi, mà bên cạnh em là một người con trai khác.

“Anh Vinh là trưởng câu lạc bộ của em trên Sài Gòn, ảnh chưa đi Hạ Long bao giờ nên sẵn dịp này em dẫn ảnh đi chung” - em chỉ cười và nói thế. Màn bắt tay làm quen của tôi với anh bạn đó sao mà gượng gạo quá. Thảm hại hơn, cả ngày hôm đó chỉ biết nhìn em và Vinh đùa nhau rồi cả hai cùng cười. Nụ cười đó của em, hình như ngày ấy cũng từng dành cho tôi.

Lòng tôi rối bời. Đầu óc như một mớ len cuộn mà ai đó đánh rối, chẳng đâu vào đâu. Nghĩ lại thì, những suy tưởng của tôi đã từng lúc một tan ra thành ảo mộng. Cứ ngỡ Hạ chí lần này vốn dĩ cũng như bao lần trước, cũng sẽ có em có tôi, có cánh diều cất cao, có những chiều lộng gió và những khung hình kỷ niệm đẹp đẽ mà trong khắc mơ màng tôi vẫn thường bắt gặp. Giờ tôi lại băn khoăn với một nỗi sợ sẽ vuột mất em như cái cách mà giọt mưa trượt khỏi cạnh tay. Tôi không thể biết mình sẽ thế nào nếu có một ngày trước mắt tôi phơi trần sự thật rằng Vinh và em không đơn thuần chỉ là bạn. Và nếu cuộc đời còn muốn dày xéo tôi hơn, tôi sợ phải đối diện với điều đó trước ngày tỏ bày.

Nhưng nghĩ lại, dẫu có là vậy, tôi vẫn muốn một lần nói ra. Có thể thứ tôi nhận lại sau khi đã trao đi cả con tim là một nhành gai chứ không phải nụ hoa hồng. Có thể Hạ chí lần này là cái kết đầy ảm đạm cho chuyện tình mà tôi đã đeo mang suốt bấy lâu. Nhưng cũng có thể phép màu từ cây đũa thần nào đó sẽ thương lấy tôi một lần chăng?

Những ngày kế tiếp, Vinh không còn góp mặt trong những cuộc rong ruổi đi chơi của tôi và em nữa. Nghe em nói là vì câu lạc bộ có vấn đề nên Vinh chỉ ở trong nhà xử lý đến khi ổn thỏa.

Nếu ngày nào lòng tôi rối bời như cuộn len móc lung tung, thì giờ đây có bàn tay nào đã từng bước tháo gỡ những nút thắt chôn sâu trong khối tim tôi. Và tôi biết đó là nụ cười của em.

Có những dạo em và tôi rảo bước giữa những khu chợ tấp nập người lại qua, thế nhưng trong mắt tôi chỉ có một Nhật Hạ lúc nào cũng cười thật tươi khi khoe trên tay những "chiến lợi phẩm" mà em vừa mặc cả có được. Có những dạo cùng em lang thang trên những cánh đồng, ta cụng ly với nhau và nằm ngửa mặt nhìn trời sập tối. Và cũng có những dạo như xưa, lồng ngực đánh từng nhịp trống khi vòng tay em ôm lấy tôi ngồi sau xe đạp thả diều. Con diều năm đó dẫu không thả cao như những năm về trước, nhưng tình cảm của tôi từ những buổi đầu ngỡ đã chạm đến chín tầng mây.

Đêm trước ngày em về Sài Gòn, tôi đã âm thầm sang nhà em. Trong đầu cứ liên tục nảy những câu từ mà chốc lát nữa thôi sẽ nói với em. Lồng ngực tôi đánh bần bật theo từng nhịp chân bước đi. Có cảm tưởng như tôi đang gồng mình đi trên một sợi dây vô định, nếu bến bờ kia thật sự thuộc về tôi, những vết cắt đớn đau dưới lòng bàn chân bấy lâu nay cũng hóa dịu dàng.

Thế rồi, cũng tới lúc tôi nhận ra tôi đã không còn đủ sức bước đi trên sợi dây như ngày nào, hoặc có lẽ tôi thừa sức, nhưng đôi chân đó đã không cho phép tôi tiếp tục. Không phải vì nó đau, nhưng có lẽ, nó sợ bến bờ kia quá tuyệt bích để nó có thể mang những vết sần sùi mà chạm đến.

Đêm đó, trước khi tôi kịp nói với em những gì đã chất chứa trong lòng suốt bao lâu, tôi đã gặp Vinh. Cuộc nói chuyện của tôi và Vinh chỉ vỏn vẹn mươi phút, nhưng bấy nhiêu là quá đủ để ám ảnh tôi cả cuộc đời về sau.

- Tôi biết ông thích Nhật Hạ. Nhưng cả hai chỉ nên làm bạn. - Vinh nói ra điều đó một cách bình thản, như thể Vinh đã biết quá rõ về nó. - Những ngày trước, chắc Nhật Hạ có nói với ông lý do mà tôi chỉ ở nhà suốt ngày. Thật ra không phải vì câu lạc bộ. Công ty của ba Nhật Hạ vừa dính nghi vấn tham nhũng. Vụ này cũng làm công ty của mẹ tôi điêu đứng vì trước nay cả hai đều là đối tác thân thiết. Nên ông thấy đó, mấy ngày nay tôi chỉ dám ở nhà xem tình hình, để đảm bảo Nhật Hạ không biết chuyện này - theo ý của ba cô ấy. Sắp tới, có lẽ tôi và Nhật Hạ sẽ bay qua Thụy Điển như một chuyến du lịch dài ngày cho tới khi mọi thứ ổn thỏa. Vì ba của cô ấy không muốn con gái biết chuyện, và cũng muốn tôi đi cùng để coi sóc.

- Bao lâu sẽ về?

- Tôi không chắc. Nhưng tình hình hơi khó để về sớm, nhất là trước Hạ chí năm sau.

Trái tim tôi rơi thành từng mảnh nhọn. Tôi không biết thời khắc đó cuộc đời đã làm gì với những mảnh tình của tôi, nhưng một trong số chúng đã cứa vào lòng tôi, ép thành những cơn đau nhức nhối lúc nào cũng muốn dày vò tôi. Ngày nào đó, một ngày rất gần, em sẽ xa tôi, nhưng không phải chỉ xa một nghìn bảy dặm như trước nữa.

Giờ tôi lại loay hoay với những câu từ đã định nói với em. Hóa ra, giờ tôi lại không lấy nổi một chút can trường nào để nói với em dù chỉ một từ trong số đó. Tôi muốn đuổi theo em chết đi được, nhưng đớn đau thay, giữa hai chuyện "muốn" và "có thể" lại cách nhau cả đàng. Tôi thừa nhận mình đã để nỗi mặc cảm gặm nhấm đi bản lĩnh của một thằng đàn ông mà đáng lẽ nó đã không nên bị gặm nhấm.

Thời điểm đó, chỉ có một suy nghĩ: cho tới khi có thể sánh đôi với em không chút vướng bận, khi ấy tôi sẽ đi tìm em, như em đã đến bên tôi mỗi mùa Hạ chí.

Sáng hôm sau, tôi tắt điện thoại sau một hồi chuông reo từ cuộc gọi đến của em. Tôi nhìn tấm lịch treo trên tủ, nhìn vết mực đỏ đánh dấu ngày hôm nay - 30 tháng Sáu - ngày em đi. Nhưng lần này tôi đã không ra sân bay tiễn em đi như tôi đã định. Câu nói của Vinh đêm hôm qua đã tạc vào tâm trí tôi như một dấu chân hằn sâu trên đá tảng: “Lần này đi tôi không chắc bao lâu sẽ về. Nhưng tốt nhất hai người vẫn nên giữ khoảng cách. Nếu Nhật Hạ và ông thành đôi, hoặc cô ấy còn vương vấn điều gì, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu đi.”

Lòng tôi quặn thắt. Lẽ ra tôi có thể tiễn em, nhưng tôi đã không. Tôi sợ cái giây phút bản thân phải nhìn bóng lưng em dần xa. Có thảm hại quá không, khi điều đó với tôi thật tàn nhẫn?

Sống tiếp những ngày không có em, tôi đã từng. Nhưng những lần trước trái tim tôi đã được lấp đầy bằng niềm ngóng đợi, háo hức chờ mong. Mỗi ngày tôi chỉ tay trên tấm lịch và đếm đến Hạ chí. Nhưng bây giờ, chẳng ai nói với tôi rằng tôi phải đếm đến đâu nữa.

Hạ chí 1995 - ngày 30 tháng 6, hóa ra một nghìn bảy dặm không phải khoảng cách duy nhất.”

Trời đã hừng sáng, những tia nắng đầu tiên len mình qua rèm cửa, hứng lấy bụi thủy tinh nhẹ nhàng. Ngoài hiên, những giọt mưa đầu hạ lăn đều trên mái ngói đỏ, đánh rơi xuống nền đất ẩm. Cơn mưa đầu hạ đã ngớt dần.

Điện thoại tôi reo lên một hồi chuông dài. Trên màn hình hiện tên "Vinh". Đầu dây bên kia vẫn là chất giọng ấm quen thuộc.

- Công việc vẫn còn nhiều, thời gian tới chắc tôi sẽ đi nước ngoài khá lâu. Dù bây giờ chỉ mới tháng Tư, nhưng hai tháng nữa thôi cũng nhanh lắm. Nhờ ông thay cả phần tôi, nhé.

Vinh bây giờ đã tiếp quản công ty của gia đình, mấy năm nay việc đi lại cũng thay đổi theo. Nhưng tuần nào Vinh cũng giữ thói quen gọi điện hỏi thăm tôi, thỉnh thoảng chúng tôi còn dắt nhau đi nhậu khi Vinh vừa kết thúc một dự án. Cúp điện thoại xong, tôi khoác áo và chạy xe đi gặp em.

Trời đã ráo hơn. Những vạt nắng vàng đổ dài theo từng bước chân tôi. Đến bên em, như mọi ngày vẫn thế, em lúc nào cũng cười khi tôi đến.

Tôi ngồi xuống, đầu tựa vai em, nghe mọi thứ xung quanh như lu mờ đi vì giờ phút này chỉ có em với tôi.

“Hôm nay Vinh đã gọi anh. Có vẻ như công việc của Vinh bây giờ đang trên đà rất tốt.”

“Em biết không, hôm nay là mưa đầu hạ. Lúc nhỏ anh vốn rất ghét mưa. Nhưng em là người đã cho anh thấy hóa ra mưa đầu hạ cũng không tệ như anh tưởng.”

“Từ sau vụ tai nạn giao thông của em, đến giờ chỗ đó người ta đã xây một cái trung tâm lớn lắm, em à. Nghĩ lại, em sao mà khờ quá. Giá như chuyến bay hôm đó có thể mang em đi kịp lúc thì tốt biết mấy. Giá như, hôm đó anh đã đi tiễn em.”

“Em nhớ không, em lúc nào cũng dặn anh phải chờ em cho đến ngày Hạ chí để về thả diều. Vậy mà giờ em lại là người thất hứa. Nghĩ lại thì, ngay cả ông Mặt Trời cũng không hoàn thành được điều ước của em.”

“Có lẽ em sẽ chê anh dở hơi, nhưng ngày nào anh cũng đều đọc lại lá thư em viết cho anh ngày hôm đó. Em có thấy buồn cười không, khi lá thư đó anh phải đến để lấy, lẽ ra em phải là người gửi nó đến tay anh chứ.”

“Em có muốn đọc lại những gì em đã viết cho anh không? Anh để đây cho em đọc nhé. Anh không thể giữ nó thêm được nữa. Anh không thể ngừng đọc nó. Anh không thể quên được em, bảy năm rồi, một chút cũng không.”

30 tháng 6, 1995

Viết cho anh những dòng này, là vì em muốn ngày mai khi anh tiễn em ở sân bay, và anh nhận được lá thư này, anh sẽ phải bắt một chuyến bay đuổi theo em không chừng đó.

Anh có nhận ra trong suốt ba năm qua, em đã nói dối anh không?

Thả diều ngày Hạ chí chỉ là cái cớ. Em đi hết một nghìn bảy dặm là để gặp anh.

Anh có bao giờ thắc mắc, điều ước mỗi lần thả diều của em là gì không? Em đã ước với ông Mặt Trời rằng, Hạ chí năm sau có thể gặp anh.

Em dắt Vinh về đây cũng chỉ là cái cớ. Cái cớ để xem, nếu anh thật sự cũng có cảm nhận giống em, chắc anh sẽ muốn nói gì đó với em, như em đã viết lá thư này cho anh. ”

Nhật Hạ,
Từ trần ngày 30/6/1995.

(Nguồn ảnh: Pinterest)
Truyện ngắn Hạ chí cuối cùng - Văn Học Trẻ.jpg




 
327
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top