Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2022
Mảnh đất thủ đô hôm nay bắt đầu với những hạt mưa, gió thổi nhè nhẹ, hơi lạnh từ bên ngoài đua nhau tràn vào khi tôi vừa đẩy cửa ra ngoài.
Có vẻ Hà Nội cũng đang buồn… Buồn như trái tim nhỏ bé của tôi vậy!
Hôm qua với tôi là một ngày dài, hôm nay cũng vậy.
Cứ tưởng chỉ cần sang ngày mới, mọi thứ sẽ tốt lên, nhưng không…
Trái tim tôi ngày một nặng nhọc!
Với một ai đó, Hà Nội có thể là nơi họ được thổi bùng những ước mơ, khao khát, là nơi nhịp sống tấp nập với những ánh đèn leg xanh đỏ khác hẳn với chốn làng quê yên bình…
Đã từng, tôi cũng nghĩ như vậy.
Đặt chân lên mảnh đất Hà thành với bao hoài bão, giờ đây nó lại trở thành trở ngại lớn nhất của cuộc đời tôi!
Nó như một cái lồng giam lớn mà tôi thì như một chú chim nhỏ bé, đang không ngừng giãy giụa yếu ớt để tìm kiếm sự sống.
Tôi biết bản thân mình không nên bi lụy, nhưng nói thì dễ mà làm lại khó!
Trái tim tôi đang nặng nề lê từng bước…
Lần đầu tiên tôi nhận ra thời gian đáng sợ đến vậy! Thì ra người thân yêu của tôi cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào!
Còn tôi, vẫn phải ngồi đây, mắc kẹt trong cái lồng sắt to lớn này!
Hà Nội… Bạn không có lỗi. Tôi cũng không chán ghét bạn, chỉ là hôm nay tôi quá mệt mỏi, xin cho tôi được tùy hứng một ngày thôi, để ngày mai tôi sẽ trở về…
Mảnh đất thủ đô hôm nay bắt đầu với những hạt mưa, gió thổi nhè nhẹ, hơi lạnh từ bên ngoài đua nhau tràn vào khi tôi vừa đẩy cửa ra ngoài.
Có vẻ Hà Nội cũng đang buồn… Buồn như trái tim nhỏ bé của tôi vậy!
Hôm qua với tôi là một ngày dài, hôm nay cũng vậy.
Cứ tưởng chỉ cần sang ngày mới, mọi thứ sẽ tốt lên, nhưng không…
Trái tim tôi ngày một nặng nhọc!
Với một ai đó, Hà Nội có thể là nơi họ được thổi bùng những ước mơ, khao khát, là nơi nhịp sống tấp nập với những ánh đèn leg xanh đỏ khác hẳn với chốn làng quê yên bình…
Đã từng, tôi cũng nghĩ như vậy.
Đặt chân lên mảnh đất Hà thành với bao hoài bão, giờ đây nó lại trở thành trở ngại lớn nhất của cuộc đời tôi!
Nó như một cái lồng giam lớn mà tôi thì như một chú chim nhỏ bé, đang không ngừng giãy giụa yếu ớt để tìm kiếm sự sống.
Tôi biết bản thân mình không nên bi lụy, nhưng nói thì dễ mà làm lại khó!
Trái tim tôi đang nặng nề lê từng bước…
Lần đầu tiên tôi nhận ra thời gian đáng sợ đến vậy! Thì ra người thân yêu của tôi cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào!
Còn tôi, vẫn phải ngồi đây, mắc kẹt trong cái lồng sắt to lớn này!
Hà Nội… Bạn không có lỗi. Tôi cũng không chán ghét bạn, chỉ là hôm nay tôi quá mệt mỏi, xin cho tôi được tùy hứng một ngày thôi, để ngày mai tôi sẽ trở về…