Dự thi Hè về vang khúc vọng xưa

Dự thi  Hè về vang khúc vọng xưa

Giữa cái nắng gay gắt của buổi giao mùa, tiếng ve đồng thanh xào xạc cất tiếng, nhánh phượng bừng nở rực rỡ trên nền trời xanh trong buổi trưa oi nồng miền Đông Nam Bộ - Nhớ thời cắp sách đến nao lòng!

Hoa phượng ngày đó nhiều lắm, trong sân trường, trên những tàn cây phượng xanh mát, những cánh hoa như những đốm lửa tô điểm những nét duyên ngầm cho một loài cây mang tên Phượng.

Hoa phượng nở, báo hiệu một mùa hè lại đến, với những nam thanh nữ tú như tôi ngày ấy là cả một niềm buồn vui lẫn lộn. Vui vì được xếp bút nghiên và chuẩn bị cho một mùa hè sôi động sau quãng đường mười hai năm đèn sách. Được tha hồ vùng vẫy trong những cơn mưa rào mùa hạ, được giang mình trong cái nắng như thiêu đốt lội đồng bắt cá, ốc, được đắm chìm trong những ước mơ bay cao theo cánh diều no gió, được vùng vẫy trên cánh đồng bao la, ngắm nhìn những chú trâu ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc cùng những người nông dân.... Buồn vì nghẹn ngào chia tay những người bạn, thầy cô thân yêu, chia tay cả những kỷ niệm êm đềm, những hạnh phúc đơn sơ hồn nhiên trong trẻo, và bước vào đời. Có đứa tiếp tục giấc mơ đi học cao hơn, đứa thì lần đầu bước chân vào ngưỡng cửa công ty, xí nghiệp. Hai ba thằng chờ đầu quân năm tới. Có những đứa bạn gái lại bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, làm vợ rồi làm mẹ ở cái tuổi còn rất trẻ.

Mùa hè, mùa nắng, mùa xa vắng, mùa chia tay, mùa của thanh xuân dần qua đi để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.

Mùa hè về trên tiếng ve kêu râm ran ngoài trời, trong cái nóng như lửa hằn lên vặt áo.

Mùa hè về với những cơn mưa bất chợt trắng xóa sau ngày nắng chói chang giữa cuộc đời, vội vã đến rồi luống cuống ra đi. Mùa của nước mắt long lanh nhìn nhau không nói thành lời, mùa của dòng lưu bút dang dở trong cái ôm vội thân thương ngày tạ từ.

Mùa hè về rạo rực với tình ai đang trăn trở chưa cất tiếng thành lời…!! Phải chăng mùa hè làm trái tim bận rộn hơn.

Dòng đời là vậy, hợp rồi tan, tan rồi rồi hợp, đó là quy luật của tạo hoá. Thứ còn lại trong ta bây giờ có chăng là nỗi nhớ! Niềm tiếc thương một thời đã qua. Chúng ta đã, đang và sẽ tìm về mùa hè yêu dấu một thời. Ngày xa thầy cô, xa bạn bè và mái trường yêu dấu sao không buồn cho được. Có ai mà không lớn dần theo năm tháng, có ai hiểu được yêu thương trọn vẹn là khiến người ta phải xuyến xao, khắc ghi nhớ mãi một thời. Phượng nở đua sắc thắm. Lòng người chênh vênh giữa ký ức và ước mơ. Sẽ nhớ mãi những đêm dài thức trắng ôn thi, ngày ngồi dưới hàng ghế đá xanh hàng cây gốc xanh trường than thở ngắn dài, ngày nhận được kết quả thi mà lòng đầy thấp thỏm, ngày thích một người mà chỉ lặng ngắm nhìn từ xa để rồi vương lại trong ta một chữ “thương”, một mối tình thơ. Mà chữ “Thương” thì thích hơn là yêu, chữ thương bản chất nó đã dài hơn chữ yêu. Chữ thương là thương dài - thương lâu - thương dai. Thương cả trong hiện tại lẫn tương lai. Thương trong tình nghĩa và thương về mai sau. "Yêu" và "thương" thời học trò chỉ đơn giản là cảm thấy vui vẻ khi gặp người ấy, nhưng nó là tiếc nuối, những cảm xúc chợt vui, chợt buồn? Nhưng mấy ai trong chúng ta đủ mạnh mẽ để nói lời "yêu."

Chắc hẳn trong ta ai cũng có một thời được ngồi trên ghế nhà trường mà khi ta nhớ về ai cũng mỉm cười rạng rỡ, rồi lặng người tìm về trong ký ức. Ngày đó đã có một thời vô tư hồn nhiên như thế. Một thời nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, một thời rong ruổi trong những cuộc chơi cùng bè bạn. Có những buổi trốn học rong ruổi hết ngày mới về trình với mẹ cha.

Phượng nở đua sắc thắm. Lòng người chênh vênh giữa ký ức và ước mơ.

Có những năm tháng đi qua trở thành nỗi nhớ, ký ức êm đềm. Có những người đến bên đời ta nhẹ nhàng nhưng đằm thắm biết bao? Nhưng, người đến rồi đi, hoa nở rồi sẽ tàn. Chỉ có hoài niệm sẽ mãi không tan theo thời gian cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay. Thời học sinh cho ta thứ tình yêu có khi còn ngộ nhận, còn nông nổi, hờn ghen, ích kỷ, dỗi hờn nhưng đáng yêu, thi vị làm sao? Nó nhẹ nhàng, đằm thắm rong ruổi theo ta suốt một thời hoa mộng.

Mùa hè ùa về, nắng lung linh đổi sắc như lòng người đổi hướng khi ta phải chia xa. Chút nắng mờ theo con đường đến trường xa dần trong chữ “nhớ”, những giọt mưa bào mòn trên đường trường gian khó vì tương lai. Rồi tất cả lại nghe tim mình tê tái theo dòng đời xuôi ngược với cơm áo, gạo tiền mỗi khi hè về nhớ bạn, nhớ trường lớp, thầy cô, nhớ nhành hoa phượng đỏ thắm ép trên từng trang lưu bút. Một cánh bướm đo đỏ đã bạc màu thời gian nhưng vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chưa kịp lau đi thì ngày đã ngủ nhường cho hoàng hôn tỉnh giấc. Có lẽ sự lặng im, nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào đã nói hộ niềm thương của xa cách. Ta xa nhau để chọn cho mình con đường tự lập và tương lai tươi sáng hơn.

Ai cũng từng qua thời học trò mộng mơ, có lẽ vẫn thấy lòng bâng khuâng lạ kỳ khi bất chợt nghe tiếng ve và nhành phượng vĩ rực đỏ!

Ảnh : internet
 
  • 17861444_774305386059317_8109339790821065137_n.jpg
    17861444_774305386059317_8109339790821065137_n.jpg
    118.7 KB · Lượt xem: 247
  • 17761152_774305309392658_5127786500328255566_o.jpg
    17761152_774305309392658_5127786500328255566_o.jpg
    172.3 KB · Lượt xem: 234
Sửa lần cuối:
1K
5
5
Trả lời
Hôm nay lãng mạn quá bạn tui ạ!
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.