Dự thi Không có hoa phượng đỏ - Trần Thị Nguyên Thoa

Dự thi Không có hoa phượng đỏ - Trần Thị Nguyên Thoa

MÙA HÈ KHÔNG CÓ HOA PHƯỢNG ĐỎ

(Thương tặng kí túc xá Sư phạm của tôi)

Mùa hè năm ấy của tôi quả thật không có hoa phượng đỏ mà chỉ tím một góc sân bằng lăng dịu mát, chỉ rực rỡ con đường với dãy điệp vàng thơm ngát. Và chỉ là lòng tôi trống vắng một khoảng trời mà thôi.

Mùa hè những năm trước, vì mưu sinh, tôi chọn ở lại nơi này, tôi thèm nằm dài trên giường tầng ở lầu hai dãy B nghe một bản nhạc, cảm nhận cái trong trẻo của buổi sáng thanh bình không có tiếng í ới gọi nhau đi học, tiếng chân chạy xuống cầu thang xách hộ xô nước, tiếng banh rơi, tiếng đá cầu phá vỡ sự yên tĩnh của không gian lẫn tâm hồn. Sài Gòn hối hả, lũ chúng tôi tất tả, đến âm thanh cũng vội vã. Nhưng mùa hè này, tôi thèm xiết bao sự ồn ào từng làm tôi khó chịu đến thế. Bạn bè cùng khóa, cùng phòng cũng đã tíu tít về chốn bình yên quê nhà trả lại kí túc sự êm đềm hiếm có. Còn tôi vẫn nán lại sau khi nhận bằng tốt nghiệp, chẳng để làm gì, tôi không cơ cầu xin việc làm ở thành phố, một con bé nhà quê lắm mộng mơ mà cũng đầy thực tế đã xác quyết cho mình trở lại quê hương sau khi ra trường, tôi chỉ nán lại vài ngày cuối trước khi giã biệt nơi này để nhận ra mùa hè nơi đây không có phượng đỏ.

Trong cái ngày nhận bằng tốt nghiệp, bên cạnh niềm vui, tôi vẫn ngổn ngang sự trống vắng đến lạ thường. Ta sẽ đi về đâu? Làm gì? Bao nhiêu người hạnh ngộ và những năm tháng rực rỡ đành trả lại nơi này? Trở về căn phòng 210 B để một lần lắng nghe tâm hồn mình muốn gì, chợt nhận ra những điều xưa cũ của “ngôi nhà” tôi ở trong suốt bốn năm, đúng hơn ba năm sáu tháng, giờ đây thân thương quá đỗi! Tôi cũng chợt nhận ra mình yêu biết bao khoảng trời có cả cái xôn xao và bình yên của nó. Tôi nhớ cả tiếng dép của cô Ngoan mỗi khi đi khám phòng, nhớ tiếng reo hò mỗi khi có trận đá của đội tuyển Việt Nam, nhớ mỗi tết lũ sinh viên nghèo xa nhà ở lại kí túc thì thầy Cửu, thầy Hùng, anh Thanh, anh Sĩ ... đều dành cho cho chúng tôi những buổi tất niên đầm ấm như trong một gia đình, nhớ cả chỗ ngồi ôn bài của riêng tôi trong dãy hành lang. Vậy mà, tôi chưa một lần thắc mắc vì sao nơi đây mùa hè chưa từng đỏ phượng.

Có những điều giản đơn mà vì những điều “lớn lao” khác ta dường như quên lãng hay không thèm để tâm đến. Nhưng nó vẫn hiện diện như thể một ngày nào đó sẽ cứa vào lòng ta những bận bịu. Mùa hè cuối cùng của đời sinh viên, tôi mới nhận ra vì sao kí túc của tôi chỉ là bằng lăng tím mát và điệp vàng thơm ngát. Bởi mỗi mùa hè sẽ là mùa cuối của từng khóa sinh viên năm tư, khoảng thời gian rạng rỡ nhưng đầy nỗi âu lo, cả trống vắng, nên phải chăng thầy cô quản lí kí túc không muốn khắc vào lòng chúng tôi nỗi buồn hoa phượng mà muốn cứ giữ năm tháng này thủy chung và rực rỡ như phấn điệp vàng theo về.

Mùa hè cuối đời sinh viên, tôi đã nhận ra những điều giản dị mà nhân văn quá đỗi để nhận ra lòng mình không còn trống vắng cả một góc trời. Từ đó, tôi mang theo để hơn nữa đời người vẫn luyến lưu về nơi ấy, nơi có điệp vàng và bằng lăng thơm lối chân đi.

Trần Thị Nguyên Thoa

Giáo viên: Trường THPT Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
 
Từ khóa
bằng lăng mùa hè núi thành quang nam sinh viên điệp vàng
1K
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top