Ai đã nỡ mang tuổi xuân đi mất,
Để hồn em phảng phất những nỗi buồn.
Để thiếu nữ tuổi trăng im lặng mãi,
Để mối duyên dang dở mỗi sớm mai.
Đành chôn chặt tuổi xuân nơi hoa mộng
Gả mình vào hào môn vốn lẫy lừng,
Kiếp chồng chung bị khinh khỉnh, dửng dưng.
Khuê phòng vắng mỗi khi màn đêm tới.
Thương cho thân giữa nẻo đời u tối,
Đến yêu thương cũng phải sẻ làm đôi.
Phận vợ lẽ chỉ mình nàng đơn côi,
Gian phòng vắng liễu xanh đã rũ lối.
Để hồn em phảng phất những nỗi buồn.
Để thiếu nữ tuổi trăng im lặng mãi,
Để mối duyên dang dở mỗi sớm mai.
Đành chôn chặt tuổi xuân nơi hoa mộng
Gả mình vào hào môn vốn lẫy lừng,
Kiếp chồng chung bị khinh khỉnh, dửng dưng.
Khuê phòng vắng mỗi khi màn đêm tới.
Thương cho thân giữa nẻo đời u tối,
Đến yêu thương cũng phải sẻ làm đôi.
Phận vợ lẽ chỉ mình nàng đơn côi,
Gian phòng vắng liễu xanh đã rũ lối.