Anh nhẩm tính từ khi em dời gót
Hơn mười năm qua nước chảy đá mòn
Màu mực tím ngày đêm anh nắn nót
Sợi dây tình giăng giăng lối tươi non
Sầu lẻ bóng khắt khe hoa thay nụ
Mây cuối mùa mỏi mệt muốn dừng chân
Ong bướm già nua cạn lời tình tự
Bay chần chừ đôi cánh thả phân vân
Ngẫm nghĩ xem hồn ta như cỏ dại
Trồng cây si chẳng ra trái trổ bông
Đánh mất môi hồng,em thời con gái
Tim vời đau máu ứ đọng trong lòng
Đôi ta bây giờ kẻ Nam,người Bắc
Dòng hồi âm hóa cổ tích ngày xưa
Kim đồng hồ vẫn xoay đều tích tắc
Đọt mồng tơi lại nằm ngủ quên mùa
Con gà trống còn cất cao tiếng gáy
Gọi bình minh cây thay lá,chồi non
Ta ngồi đợi ai,vạn chiều thứ bảy?
Thương cọng râu,sợi tóc nắng khô giòn
Thôi lượm lặt làm chi vài viên đá!
Ném vu vơ cho trời đất quay cuồng
Em hãy ung dung ,làm dâu xứ lạ!
Ngày đuổi đêm,mây đuổi gió ,tình buông
THIÊN ÂN
Hơn mười năm qua nước chảy đá mòn
Màu mực tím ngày đêm anh nắn nót
Sợi dây tình giăng giăng lối tươi non
Sầu lẻ bóng khắt khe hoa thay nụ
Mây cuối mùa mỏi mệt muốn dừng chân
Ong bướm già nua cạn lời tình tự
Bay chần chừ đôi cánh thả phân vân
Ngẫm nghĩ xem hồn ta như cỏ dại
Trồng cây si chẳng ra trái trổ bông
Đánh mất môi hồng,em thời con gái
Tim vời đau máu ứ đọng trong lòng
Đôi ta bây giờ kẻ Nam,người Bắc
Dòng hồi âm hóa cổ tích ngày xưa
Kim đồng hồ vẫn xoay đều tích tắc
Đọt mồng tơi lại nằm ngủ quên mùa
Con gà trống còn cất cao tiếng gáy
Gọi bình minh cây thay lá,chồi non
Ta ngồi đợi ai,vạn chiều thứ bảy?
Thương cọng râu,sợi tóc nắng khô giòn
Thôi lượm lặt làm chi vài viên đá!
Ném vu vơ cho trời đất quay cuồng
Em hãy ung dung ,làm dâu xứ lạ!
Ngày đuổi đêm,mây đuổi gió ,tình buông
THIÊN ÂN