Lặng

Lặng

T
thuý
  • Thành Viên 24
Ngày 19/ 04/ 2020.
Khi mọi người đang còn say giấc nồng, tôi thức dậy ủ mình trong bóng tối cô độc. Hỏi tại sao ư? Vì tôi muốn trải nghiệm, trải nghiệm loại cảm giác của các chiến sĩ ngày đêm vẫn lặng thầm bảo vệ giấc ngủ của chúng tôi.
Biết bao đêm họ thức trắng chỉ để giành giật từng hơi thở của bệnh nhân khỏi bàn tay xương xẩu của thần chết.
Biết bao đêm họ thức trắng chỉ để nhường chỗ cho người cách li.
Biết bao đêm họ hặm hịu tìm kháng sinh trị bệnh
Biết bao đêm họ trăn trở vì lo vận mệnh nước nhà.
Biết bao đêm như vậy...

3619

cre: gg


Tôi tự hỏi bản thân mình: như thế nào để trở nên vĩ đại như họ đây? Cũng mang trong mình dòng máu Việt mà những con ngời ấy lại tuyệt vời đến như thế.

Tính đén hiện tại, thông số thông kê cho thấy được Việt Nam có 268 ca nhiễm bệnh, trong đó 203 ca đã chữa khỏi, không có ca nào tử vong trong khi Mĩ- cường quốc lớn nhất thế giới có những 740928 - gấp 2764 lần so với nước ta, chưa kể có 39084 ca tử vong.
Ở đây có lẽ tôi không muốn xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào cả nhưng ở bên nước ngoài, muốn chữa bệnh phải cần số tiền rất lớn, người nghèo mắc bệnh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được sống nữa. Nhưng...ở đất nước ta lại hoàn toàn ngược lại. Ai cũng như ai, độc lập và bình đẳng, họ đều được cưu mang, được chữa bệnh miễn phí, thậm chí những bệnh còn đợc chăm sóc kĩ lưỡng hơn nữa.

Cách li ở Việt Nam như thế nào. Vâng! Chỉ duy nhất một từ để diễn tả: thoải mái. Họ- những ngời tình nguyện, những anh hùng tuyến đầu tham gia chống dịch sẽ đến đo nhiệt độ, khám sức khỏe hằng ngày, hàng giờ. Việc của mọi người là ăn, ngủ , nghỉ, bảo đảm sức khỏe thôi.

" Chúng tôi không còn thực phẩm nữa"

" Chúng tôi không chết vì bệnh mà chết vì đoi"

Nhầm tưởng người nghèo sẽ nói như vậy. Nhưng không. Xã hội và đất nước sẽ chẳng để ai phải lùi lại phía sau. Mở kho gạo, ủng hộ tiền bạc, ủng hộ sức người, làm tất cả. Tôi đi công cuyện giữa thành phố lớn, hai bên vệ đường cách mấy mét lại có một máy atm phát gạo, bên cạnh là những bì gạo chất đầy cao như núi- tất cả vì phục vụ nhân dân.

3620

cre: gg

Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng phát biểu: ' Để phá huỷ bất kì quốc gia nào chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kì thi"

Điều đó cũng đủ để thấy giáo dục có vai trò quan trọng như thế nào đối với xã hội loài người. Nhưng dịch covid không nghe thấy điều đó. Nó nhởn nhơ ở ngoài không khí, đôi khi rảnh rỗi lại chui vào trong phổi người ta. Chỉ vì nó mà học sinh, sinh viên phải nghỉ ở nhà tránh dịch. Chỉ ví nó mà chất lượng giáo dục giảm súc đáng kể.

Nhưng khi cả thế giới nghỉ dịch thì học sinh Việt Nam mai, kia đang ở dưới mái trường, giáo viên lặng lẽ đứng trên bục giảng. Không sợ ư? Không sợ. Vì sao ư? Vì những sự hi sinh thầm lặng mà các anh, các chị , các bác đã làm cho ta những ngày qua để đổi lại sự bình yên thường ngày của đất nước. Đáng không ư? Học sinh như tôi không có quyền trả lời, đáp án- nằm trong tay những người vĩ đại ấy.

Và nghe đâu đây tiếng gà trống gáy, mà đêm bắt đầu trốn mất, màn sương quanh đây mờ dần dần. Tôi ngồi thững thờ nhìn về phía lá cờ đỏ thẫm treo trên bàn học, khẽ cười. Chắc giờ này các chú công an vừa nấu xong bữa sáng cho bệnh nhân, các y bác sĩ bắt đầu chợt mắt mệt mỏi, các quan chức đã nghĩ ra hướng giải quyết mới.

Dịch bệnh - tôi tin sẽ nhanh chóng đẩy lùi được thôi. Do tôi nghĩ vậy hay họ đã cho tôi tin như vậy. CẢ HAI!!!
---
Bài viết tham dự cuộc thi viết văn Diễn đàn Văn Học Trẻ
Tác giả: Thuý
 
Từ khóa
chiến sĩ người cách li vận mệnh nước nhà
2K
10
3

crush

Thành Viên
25/12/19
6
2
3,000
20
Xu
0
Với cương vị là một gười dân, tôi cam thấy thật tự hào vì quê hương của tôi- nơi có những con người vĩ đại nhất. Rồi mai đây, ta sẽ đánh thắng dịch như cái cách ta đánh bại lũ cướp nước vậy
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top