Dự thi Lão bồ câu khu nhà thờ

Dự thi Lão bồ câu khu nhà thờ
Đó là lão chim bồ câu lạ nhất nó từng biết. Một lão bồ câu thích đọc sách. Lão còn có thói quen đẩy gọng kính mắt, mà nếu ai đó không biết rõ còn tưởng đó là chiếc kính trong suốt. Người biết rõ, như nó, biết tỏng lão chả có chiếc kính nào cả. Lão chỉ làm màu như vậy. Dần dà, lão cũng nghĩ mình đang đeo kính.

vanh khuyen.jpg

(Ảnh minh họa)

Một lão bồ câu có vẻ gàn dở, nhưng vành khuyên lại rất thích chơi với lão. Nó quen lão vào một ngày mưa nọ, trời nổi cơn dông, khi đang bay chuyền tới tán cây lớn, bất ngờ gió lớn thổi nó bay ngược trở lại. Thân hình nhỏ nhẹ của nó bị cuốn bay, nó chới với không thể làm chủ được bản thân, gió quởn làm lá, bụi đập vào nó, vành khuyên bị hất vào bức tường nào đó, đau đớn, choáng váng và nó nằm im.

Không lâu sau, nó mở mắt ra và thấy một gương mặt đang nhìn chằm chằm vào nó. Vành khuyên giật mình bật dậy, nhưng cái cánh đau khiến nó kêu lên “Ui cha."

“Này, cậu nhóc, đừng gắng sức nữa, cánh cậu bị thương rồi."

Nó đã dưỡng thương ở “nhà” lão bồ câu mấy bữa, chính những ngày này nó mới biết sở thích quái lạ của lão ở đâu mà ra.

Không giống như nó và hầu hết những con chim khác nó từng gặp, lão bồ câu sống với con người. Lão phủ nhận quan hệ chủ tớ giữa lão và người lão ở cùng.

“Ông ấy là Huy Hoàng, chú mày có thể gọi ổng là Legend, ổng gọi ta là Bob, còn chú mày, ta sẽ gọi chú mày là Halo.”

Lão đặt tên cho nó xong, còn gật gù đẩy gọng kính, hài lòng nói:

Halo, giống như Hello. Chú mày đi đâu cũng sẽ được chào đón. Chú mày không thể cứ gọi là vành khuyên thế được, ta sẽ gọi chú mày thế nào giữa bầy vành khuyên hay bay ngang qua đây. Gọi một câu ‘Ê, vành khuyên’ là cả bầy quay lại ấy à, không không.”

Lão tự nhận mình là con bồ câu biết tuốt, thật là kiêu ngạo, nó nghĩ thế cho tới khi nó gặp ông Legend, người bạn cùng nhà với lão Bob. Vành khuyên đã hốt hoảng vô cùng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực khi nhìn thấy bóng dáng con người tới gần nó đến thế. Nó hoảng loạn muốn bay, nhưng một bên cánh gãy khiến nó giãy loạn xạ.

“Ôi, anh bạn nhỏ, đừng sợ. Bob, mày có một người bạn mới đấy à? Ta sẽ chuẩn bị thêm một ổ rơm mới cho anh bạn nhỏ này.” Nói rồi, ông Legend vui vẻ đi ngay.

Tối đó, quả nhiên, bên cạnh cái ổ rơm to của lão bồ câu Bob xuất hiện một cái ổ bé xíu, tuy rằng cái ổ đó hoàn toàn vô dụng, vành khuyên cảm thấy nằm nép vào lão Bob ấm áp hơn nhiều, và chiếc tổ vẫn rộng rãi, đủ cho 2 con chim to nhỏ. Đúng bảy giờ tối, con phố lên đèn, ông Legend ăn tối, Bob cũng vậy, lão gặm một mẩu bánh mì tới chỗ vành khuyên, đặt xuống, vui vẻ nói:

“Bánh mì hoa cúc, tuyệt ngon từ tiệm bánh dưới nhà, hãy ăn đi nào cậu nhóc.”

Nó mổ thử một chút, vị chán ngắt, nhưng lão Bob mổ ngon lành, cơn đói khiến nó mổ thêm vài ba miếng rồi thôi. Lão ngó thấy nó không ăn nhiều, liền lộ ánh mắt dò hỏi.

“Cháu thực không quen ăn, mấy con sâu hoặc quả hồng chín nhừ còn tuyệt hơn nhiều, thứ này… thôi đi”. Nó đáp và nhìn xuống mẩu bánh mì còn thừa nhiều.

“Vậy, lúa mạch thì sao? Nếu không thì mì ống nấu nhừ?...Đợi ta một chút.” Bob nhảy lộc cộc đi qua cửa sổ vào nhà.

Khung cửa sổ thông với ban công không bao giờ đóng lại, ông chủ còn lắp thêm đoạn mái che dài ra để mưa gió không ảnh hưởng tới “nhà nhỏ” của lão Bob. Từ “nhà” của lão bồ câu, Halo có thể nhìn thấy được mái vòm của nhà thờ cách đây không xa, sáng sớm và chiều chiều, tiếng chuông nhà thờ sẽ ngân lên một hồi dài, sau đó là tiếng hát và tiếng đọc kinh nhịp nhàng có tiết tấu vang lên.

Lão bồ câu sáng nào cũng dậy sớm, kêu gu gu gọi ông Legend dậy chính xác lúc 5giờ sáng, sau đó ăn sáng, dù thức ăn luôn có sẵn trong tổ lão. 6 giờ đúng, ông Legend cô đơn sẽ đọc báo cho con chim câu của ông nghe cùng, đôi khi là nghe nhạc và cả đọc thơ. Ông có thói quen nói chuyện với lão Bob dù chính ông cũng không chắc là con chim câu ông ấy nuôi có hiểu tiếng người không, nhưng lão Bob luôn gù gù phụ họa đúng lúc, làm ông ấy tin rằng người bạn cùng nhà này có thể nghe ông tâm sự, hiểu lời ông nói. Cứ như thế, một con chim câu và một người già cả làm bạn với nhau vài năm trời có hơn. Đó là lí do lão Bob có sở thích đẩy gọng kính và luôn tỏ ra bản thân là một con chim uyên bác, hoàn toàn là ảnh hưởng bởi người bạn cùng nhà. Ông Legend là một giáo sư, ông ấy biết nhiều thứ, tốt bụng, giàu có, chắc hẳn đầy kẻ sẽ ao ước được như thế.

Bên trong có tiếng vọng lại:

“Mày không thích món bánh mì hoa cúc hôm nay ư?”

“Gù gù…gru”

“Là anh bạn kia à? Chà, ta quên mất, chim vành khuyên không thích ăn ngũ cốc như mày, có lẽ nó thích một con sâu béo hoặc cào cào chăng.”
Nói đoạn, ông khoác thêm áo và đi xuống nhà.

Tổ chim trên tầng 3 khu nhà, tầng một là một tiệm bánh mì thuê lại của ông. Do vậy, có thể nhìn ra được ông Legend khá giàu có, nhưng cô đơn.

Nó ngó xuống đường, thấy bóng ông đi bộ qua đường, và tiếp tục đi đâu đó. Tối ấy, nó có thêm vài con sâu béo vàng, loài sâu thóc mà nó chưa từng được ăn trong đời, uhm, cũng khá lạ miệng và ngon lành. Lần đầu tiên nó được một con chim lạ bao bọc như thế này, và cả con người. Một cảm giác khó nói nên lời. Nhưng nó biết cuộc sống của nó thuộc về tự nhiên, thuộc về gió, về cây và bầy đàn của nó. Từ một cuộc tình cờ ngày giông, chính thức, vành khuyên Halo trở thành con chim nuôi thả của nhà giáo sư Huy Hoàng, mặc dù nó không bao giờ thừa nhận điều đó. Halo vẫn là một con chim tự nhiên, chỉ là tới tối, nó sẽ bay về chiếc tổ với lão Bob và ăn bữa tối béo mập do giáo sư chiêu đãi, nghe lão Bob lải nhải đủ chuyện cuộc sống: Con mèo hoa cách 2 nhà hôm nay ăn vụng bị đánh đòn ra sao, đứa nhỏ cách ba nhà đối phó học online với giáo viên thế nào, chủ tiệm bánh mì than vãn chuyện làm ăn ảnh hưởng dịch được giáo sư giảm giá nhà…. Vân vân những thứ chuyện quanh khu xóm.

Tối nay, lúc đang nói về chuyện giãn cách đã mở dần, thực lòng nó thích trận dịch bệnh này nhiều lắm, đường phố yên ắng hơn, lần đầu tiên trong thành phố lớn này nó có thể nghe được tiếng chích chích của một em gái nào đó quanh đây. Tiếng ồn ã của xe cộ, máy móc, nói chuyện… đủ loại khiến nó cô đơn khá lâu, vì vậy khi biết rằng có thể thoát khỏi kiếp đơn độc của đời trai, nó đã nhanh chóng bay chuyền tới nơi âm thanh gọi mời ấy, biết được nơi nàng ở, đãi nàng ăn một con sâu xanh, vành khuyên cảm thấy nó đã tìm thấy được tình yêu của đời mình. Nó nói:

“Nếu như giãn cách thêm nữa thì quả là tuyệt, ông thấy đấy, cháu đã tìm thấy được một cô nàng xinh đẹp, nàng đã thích cháu. Em ấy nhận con sâu cháu tặng, chắc hẳn là đã thích cháu rồi đúng không?”

“À thì…chắc là vậy,,
lão Bob ậm ờ trả lời

“Không phải chuyện gì ông cũng biết sao?”, nó huých vào cánh của lão.

“Thì là, có những thứ người ta cũng không biết mà, giống như ta chưa từng yêu nên sẽ không biết được, giống như ông Legend, thông thái nhưng không thể làm cho con cái gần gũi mình.”

Chà, …” nó đang tính nói một câu cảm thán gì đó học theo cách mà giáo sư hay nói, nhưng nó không thể nghĩ ra, hơn nữa, nó thấy mụ mèo hoa ngồi liếm láp ở lan can bên cạnh.

Nó huých lão Bob:

“Mụ mèo hoa bữa ông kể đấy à”

“Úi chà, đúng mụ ta rồi đấy, nhìn cái nết xem...”

“Nhà mụ ta giàu thế mà vẫn đói ăn ư?”
. Nó tò mò, xung quanh khu này toàn những nhà giàu có, không lẽ nhà mụ thiếu ăn tới mức phải ăn vụng.

“Nhà thuê thôi, ở thành phố này, thiếu gì những nhà đi thuê, dịch bệnh, làm ăn kém kèm theo là cắt giảm thức ăn mèo, cái này là đương nhiên rồi, huống chi mụ ta mới đẻ một đàn con lít nhít, miệng ăn núi lở.”

Hai con chim líu ríu chích chích gù gù liên tục gây sự chú ý của mèo hoa, nó liếc ánh mắt sắc bén qua chỗ hai con vật đứng, ngay lập tức, hai con chim im re, ngước ánh mắt nhìn qua trời mây, ra vẻ không quan tâm, nhưng đôi chân nhích dần về phía cửa rồi lẩn vào trong nhà.

bo cau.jpg


Mọi chuyện cứ theo lẽ thường có của nó, hè trôi qua, chẳng nhộn nhịp như mọi năm, nhưng những con vật nhỏ đã đón một mùa hè tốt lành nhất trong những năm qua, mưa hè ngừng, trời trở gió qua cơn mưa thu, mưa nhè nhẹ mà dầm dề, nắng vàng ươm lại chẳng gắt. Ở vùng nhiệt đới này, hiếm thấy lá thu vàng ruộm như tranh vẽ, lá vẫn xanh, chỉ là thời tiết ôn hòa hơn rất nhiều, giống như một cô nàng đang giận dỗi nóng nảy với người yêu thì nhận được lời chàng xin lỗi kèm theo bó hoa tươi thắm, và cả chiếc nhẫn kim cương. Nàng cười tươi, vui vẻ, chan hòa, rạng rỡ với mọi thứ, đó chính là thu. Vành khuyên cũng xanh, đôi mắt đen láy, viền một vòng khuyên trắng bao quanh, có lẽ vì vậy mà nó được gọi là vành khuyên, cái tên tùy ý biết bao.

Nó và lão bồ câu tận hưởng mùa thu bằng cách tắm ánh nắng, rỉa lông cánh cho xù bông, giũ sạch mọi bụi bặm trên thân mình. Năm nay, nó không định bay đi tránh rét, dù gì cũng có lão bồ câu ở đây, và nó có thể ăn chực qua mùa đông này. Trong khi nó bận đi hẹn hò với em vành khuyên mới quen, thì tin dữ âm thầm tới. Ông Legend phát sốt, ho và mệt mỏi. Lão Bob gù gù liên tục, nhảy quanh giường, quệt mỏ vào lòng bàn tay, vào đầu giáo sư thể hiện sự lo lắng. Dù rằng ông Legend trấn an nó, nói rằng có lẽ ông chỉ là ốm do thời tiết, nhưng lão vẫn không thể yên lòng, lão ngửi thấy một mùi gì đó bất thường mà theo linh cảm tổ tiên loài bồ câu mách bảo: bệnh này không thông thường như giáo sư nói.

Tối hôm đó, vị giáo sư mới có lí do gọi điện cho con gái tận Sài Gòn. Ông vẫn hay hiền hậu, tử tế với nó, nhưng nét mặt vui sướng tận đáy lòng lần đầu nó thấy. Nó nghe ông nói đại khái mấy câu: Bố ốm rồi, nhẹ thôi… Con đừng lo… ờ ờ, con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hết giãn cách rảnh về thăm bố *nói tới đây ông ngập ngừng một chút*, nếu bận quá thì không cần cũng được, dù gì bố vẫn tốt, có Bob làm bạn, giờ còn có thêm cả bé vành khuyên nữa, đúng vậy, là một chú chim mới… À, à, được, con nghe điện thoại của người ta trước đi, xong việc gọi lại cho bố nhé.

Ngắt điện thoại, dường như ông Legend cũng hết mọi sức lực, ông vỗ ngực sau tràng ho dài, cố sức thở. Lão Bob cũng thở dài, xong việc gọi lại mà giáo sư nhắc tới có lẽ sẽ là rất lâu, con cái của giáo sư đều thành đạt, một người là giáo sư chuyên nghiên cứu vacxin gì đó, một người khác giảng viên Đại học bên Mỹ, họ đều rất bận rộn. Hầu hết là ông Legend chủ động gọi điện hỏi thăm và kết thúc chóng vánh như vừa rồi. Vợ ông mất sớm, lão Bob cũng không biết từ bao giờ, từ lúc về đây, đúng ngày mồng mười tháng Mười một âm lịch, giáo sư sẽ làm mâm cơm giỗ, thắp ba nén hương, tâm sự một lúc với người vợ quá cố, đôi khi đôi mắt già nua của giáo sư nhòe đi, phải gỡ kính mắt xuống, lau lau đôi mắt, nhịn không được nức nở:

“Tôi nhớ bà, nhớ chúng nó quá bà ơi!”

Và cũng từ hồi ở đây, lão cũng mới nhìn thấy người con gái út trong Sài Gòn về thăm bố được hai lần, con người con trai cả định cư bên Mỹ, chưa từng gặp mặt, lão bồ câu chỉ nhìn qua ảnh khi giáo sư mở cuốn album chỉ cho lão xem và vài ba cuộc điện thoại.

Quả nhiên, linh cảm của một con chim bao giờ cũng chính xác hơn phỏng đoán của con người. Ông Legend không may mắc bệnh Covid, ông được đưa vào bệnh viện ngày hôm sau, căn nhà cũng được khử trùng, phong tỏa luôn.

“Ta nhớ ông bạn già của ta quá, chúng ta có thể bay đến bệnh viện không?”, lão Bob hỏi.

“Không thể đâu, sẽ rất nguy hiểm,” Halo biết thừa lão cũng biết điều đó là không thể nào nhưng nó vẫn cứ đáp lại.

“Ông bạn già chỉ có mình ta, ta sợ lão sẽ buồn lắm,” lão nói như nỉ non khóc sầu.

Lần đầu tiên chú chim nhỏ hiểu ra một chuyện: máy bay có thể bay từ Sài Gòn tới Hà Nội chỉ 2 tiếng đồng hồ, một con chim bay tới bệnh viện cũng chỉ 15 phút nhưng khoảng cách vẫn cứ là khoảng cách, không thể gặp được nhau. Tiếng chuông nhà thờ đổ muộn kêu vang, quen thuộc nhưng hôm nay sao bỗng thấy trầm buồn kì lạ.

“Có lẽ ta cần cầu nguyện, nếu thật sự có đấng Sáng Tạo, mong Ngài sẽ nhận lời cầu nguyện, giáo sư là một người tốt, nếu không có ông ấy, có lẽ….”

Lão Bob không nói tiếp nhưng nó hiểu.

Một ngày mưa Hà Nội, trên mái hiên tầng chóp của một ngôi nhà khu nhà thờ, có một chú chim xanh bé nhỏ đang nép vào cánh một con bồ câu già lặng yên nhìn mưa lộp độp, thưa thớt, nặng nề, chuẩn bị từ giã mùa thu.


Tác giả: Minh Phong
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa
giáo sư khu nhà thờ lão bồ câu vành khuyên
371
10
1

Híp

Thành Viên
3/9/21
11
20
3,000
28
Xu
1,342
Vành khuyên hào hứng tập bay
Sẩy chân một cái chẳng may ngã nhào.
Bồ câu thấy vậy vội chào
Này chú chim nhỏ hãy vào nhà tôi.

Bánh mì một mẩu chút thôi
Nhưng mà ngon nhất của tôi lúc này.
Trong nhà ông lão thật hay
Cả ngày đọc sách rồi say giấc nồng.

Bỗng ngày covid tìm ông
Bao nhiêu mệt mỏi chồng chồng tới thân.
Cứ tưởng con cháu đỡ đần
Vậy mà lúc ốm chẳng cần hỏi thăm.

Một mình sống nốt vài năm
Rồi về một cõi lạnh căm cuối trời.
Nỗi buồn nói chẳng nên lời
Chỉ cần bầu bạn chim trời thế thôi.
 
Sửa lần cuối:
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  2. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  3. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  4. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  6. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  7. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  8. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  10. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  12. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  13. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  14. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  15. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  17. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  18. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  19. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  20. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  21. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  22. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  23. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.
  24. Q @ QuangNhat:
    Mình sẽ thử với fb.
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn ad Phong Cầm. Mình đã up lên YouTube rồi tải từ YouTube về mà forum VHT. Vậy mà vẫn không được.

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top