Chiều tím rơi
Thạch thảo trên bàn héo khô, trời cuối thu uể oải
Hoàng lan cây đã đổ
nếu còn liệu có nở hoa không?
Mà sương mờ phủ trắng bến đò đông,
và ngày thu tàn theo mùa gió vấn vương trên sông cạn.
Hoa sữa năm nay nở muộn
Đêm qua mùi hương còn theo bước anh vào tận hiên nhà
tần ngần đứng đó…
Rồi xa.
Tiếng bước chân lẫn vào sương đêm chẳng ai nghe thấy
Rét mướt đọng dưới giọt gianh là một bản tình ca viết vội
Lời hát chỉ đủ bi thương
để em tự làm cảm động chính mình.
Sóng mắt vùi trong sự lặng thinh
Hơi men dìm ái tình trong bóng trăng lạnh lẽo
Không có vết thương nào không liền sẹo
Chỉ là ngày ly biệt
trời đã vội sang đông.
Ngày nắng ảm đạm rơi, mây sà xuống lưng đồi,
cô gái ngồi dưới hiên nhà vẽ cành hoa đưa theo gió,
chàng trai vẽ tay ngà nâng đóa cúc họa mi.
Ai vẽ khúc tình si
Cả một thời dang dở...
Những con phố
từ xa lạ đã hóa thân quen.
Hơi ấm ngày xưa
chưa kịp quen đã trở về xa lạ.
Hàng cây quen trước sân chẳng còn xanh màu lá
nên bàn tay lạ cũng không giữ được nhau.
Một tuýp màu đen làm sao tô nổi sắc hồng cho tình yêu đôi lứa,
rồi làm sao tìm nhau được nữa?
Dang dở một đời...
Tác giả: Nguyên
Bài dự thi "Chuyện của mùa đông"
Bài dự thi "Chuyện của mùa đông"