Lời gọi của mùa xuân

Sen Biển
Sen Biển
  • Cộng tác viên 37
Vẫn thường nghe , Lê Thánh Tông lập ra " tao đàn nhị thập bát tú " quy tụ các vị danh nhân thi sĩ danh sáng như những vì sao trên bầu trời nước Việt. Nguyễn Du để lại cho đời " Đoạn Trường Tân Thanh " làm bao người khóc cạn nước mắt cùng thân phận nàng Kiều bất hạnh Hồ Xuân Hương lừng danh bốn biển với danh xưng Bà Chúa Thơ Nôm. Nguyễn Gia Thiều với " Cung Oán Ngâm Khúc " nỉ non, tê tái cả cõi lòng. Từ xưa tới nay, các vị văn nhân thi sĩ với những sáng tác lưu danh muôn thuở đời nào mà không có. Giả sử các vị ấy cũng lười viết, ngại ghi, không chịu vắt óc tìm tòi những lời hay ý đẹp, thì đời nay thế hệ hậu sinh làm sao có thể có cơ hội thưởng thức những áng thơ ca bất hủ lưu danh cùng trời đất ?

Các bạn hữu có người là giáo viên, người là bác sĩ, người là công nhân... nghe tên các vị thi nhân đời xưa có người biết, người không. Thôi thì danh nhân đời xưa xa lắc xa lơ Sen Biển không kể đến nữa. Sen Biển chỉ kể tên các nhà thơ, nhà văn mới đây.

Hàn Mặc Tử là người như thế nào, chúng ta không ai là không biết ... Thân mang đầy bệnh tật sinh mệnh hắt héo như ngọn đèn trước bão. Thế mà ông đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để viết lên những bài thơ làm thổn thức bao trái tim người đọc. Thể xác của Hàn Mặc Tử cùng với căn bệnh phong quái ác mà ông đã mang trong mình đã bị vùi sâu vĩnh viễn dưới lòng đất lạnh, nhưng cái tên Hàn Mặc Tử cùng những sáng tác của ông thì còn sống mãi với thế hệ mai sau.

FB_IMG_1645193695202.jpg


Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên ngay từ khi còn rất trẻ, đã cùng với bạn của mình là Đinh Thiên Phương thành lập thi văn đoàn cùng nhau xuất bản tập thơ " Nàng Thơ trong mắt " năm 1966, khi đó Nguyễn Tất Nhiên mới 14 tuổi. Trong tập thơ này Nguyễn Tất Nhiên lấy bút hiệu là Hoài Thi Yên Thi. Sau này Nguyễn Tất Nhiên định cư và mất ở Hoa Kỳ, nhưng những tác phẩm thơ của ông thì vẫn được người yêu thơ, yêu nhạc say sưa hát mãi. Có thể kể đến : " em hiền như ma sơ ", " cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ "...

Nữ thi sĩ Xuân Quỳnh cùng với chồng là nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ và đứa con trai nhỏ Lưu Quỳnh Thơ đã bị vụ tai nạn giao thông oan nghiệt cướp đi mạng sống. Nhưng mãi mãi về sau, người ta vẫn nhắc về hai vợ chồng nữ sĩ với những lời trân trọng và nuối tiếc mãi không thôi. Làm sao có thể quên những bài thơ tình nồng hậu và ngọt ngào của Xuân Quỳnh như : " Tự hát ", " mẹ của anh ", " thuyền và biển ", " thơ tình cuối mùa thu "...
Nhà văn Thạch Lam dù sức khỏe yếu và ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ vẫn để lại cho đời những áng văn nức tiếng gần xa...

Nhà văn Nam Cao người đã góp máu xương cho tự do của đất nước nhưng những áng văn của ông vẫn trường tồn vĩnh cửu với thời gian.

Thế mà tôi cùng các thi hữu, văn nhân, sinh gặp thời phát triển, điện thoại, máy tính, Facebook, zalo... ra đời ồ ạt, tạo điều kiện thuận tiện cho chúng ta lưu giữ, truyền bá các sáng tác của mình một cách nhanh chóng và văn minh. Thật không còn gì sung sướng bằng.

Ấy thế nhưng... hiện đại quá hóa ra hại điện. Có nhiều kẻ không biết mặt mũi, đánh mất liêm sỉ đi cầm nhầm đạo thơ, đạo văn... thật khiến cho người khác nao lòng!
Lại có người mắc bệnh lười cố hữu, lười viết, lười giao lưu, chỉ chăm chăm ôm ấp mộng mơ những sáng tác từ thời xa lơ xa lắc, mà coi đó như một ánh hào quang chói lọi mãi mãi không bao giờ bị dập tắt.

Cũng bởi lòng yêu văn thơ, mến mộ người tài mà Sen Biển cùng các ad quyết tâm gây dựng diễn đàn văn học trẻ quy tụ nhiều cây viết hay trên văn đàn hiện nay . Tuy không thể sánh ngang với các văn đàn nổi tiếng của các thi nhân ngày xưa, nhưng lòng nhiệt tâm và ước mơ thì tuyệt nhiên không kém.

Đau xót thay! Các thi sĩ, văn nhân không hiểu vì nguyên cớ gì càng ngày ít tương tác, lâu lâu gửi một bài đăng cho có. Khiến cho vườn thi khô héo như gặp ngày nắng hạn. Ngay cả bạn đọc cũng thưa thớt, kiệm lời... nếu có bình luận, comment thì cũng nhàn nhạt như người trên ban phát cho kẻ dưới... còn gì đau xót hơn ???

Các thi hữu, văn nhân ngồi nhìn diễn đàn chậm phát triển mà không mảy may đau lòng không một câu xây dựng... nghĩ tủi phận làm sao!

Sen Biển cùng các thành viên ban quản trị : đã cố gắng hết sức, làm đủ cách để phát triển diễn đàn.. Nào nhắn tin đến từng thành viên thăm hỏi đôn đốc, khuyến khích các tác giả viết bài. Nào tổ chức các cuộc thi nhằm tìm kiếm các tài năng viết , nào tổ chức bình thơ, bình văn, giới thiệu tác giả để động viên tinh thần người viết...

Nhưng than ôi! Một cây làm chẳng nên non... một ngôi nhà to mà chỉ có vài ba cột chống, không sớm thì muộn cũng đổ sụp trước giông bão mà thôi.

Bởi lẽ đó, hôm nay Sen Biển viết bài này khẩn thiết kêu gọi các thi hữu, văn nhân xa gần, các cô bác anh chị xin hãy chung tay, góp sức cùng Sen Biển xây dựng diễn đàn ngày càng sôi nổi,rộn ràng: Chú Phùng Văn Định! Chú Đinh Thành Trung! Bạn Linh Ann ơi! Bạn Cỏ Phong Sương và các cô bác anh chị ơi! Mọi người có nghe diễn đàn văn học trẻ đang gọi hay không? Xin hãy lên tiếng đáp lời khi Xuân sắp tàn và mùa Hạ đang tới. Hãy để cho diễn đàn văn học trẻ được nếm trải làn gió mát, được ngậm giọt sương đêm và thay da đổi thịt dưới giọt mưa xuân ấm áp.
Bức hoành phi đã chuẩn bị sẵn, chờ đón những bàn tay cùng vung nét bút chấm phá thành toàn, điểm tô sắc màu rực rỡ sinh động lên bức tranh thuỷ mạc thanh nhã và an bình.
Tất cả đang trông chờ các vị!!!

Sen Biển
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
cung oán ngâm khúc ho xuan huong lời gọi của mùa xuân lưu quang vũ nam cao nguyễn tất nhiên xuan quynh
647
0
2
Trả lời
Cảm ơn sen biển bài viết của bạn như một lời hiệu triệu làm thức tỉnh biết bao nhịp đập của muôn triệu con tim
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.