Lối Hẹn Tháng Năm

Lối Hẹn Tháng Năm

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Tháng Năm về ngang qua phố. Chẳng còn vương chút hơi lạnh nào từ mùa cũ thổi sang. Tháng Năm độc thoại với chính mình, nhắc mình hãy sống chảy trôi như những ngăn ký ức ngọt ngào đọng lại. Nghe gió thoảng bên tai, tháng Năm nhẹ trôi.

Phố vươn dài theo mùa phượng nở. Tháng Năm làm phượng vĩ mang sắc đỏ rực cháy cả khoảng trời. Khi ánh dương bung tỏa những tia nắng vàng, tháng Năm vương chút dịu dàng lên sắc tím bằng lăng. Có thủy chung nào vẫn sắc son đợi chờ, nên sắc tím nao lòng đến thế. Bằng lăng kịp vương vấn bước chân ai qua rồi lại vội vã chạy về phía cuối con đường, phía hối hả theo con người trên phố. Những ồn ào bất chợt ùa về tháng Năm.

Một người đàn ông trung niên vào đổ xăng cho chiếc xe máy. Một em bé ăn xin đứng bên cạnh, chìa chiếc nón ngỏ lời van lơn. Người đàn ông gật đầu, đóng nhẹ cốp xe, lôi chiếc ví ra đặt vào nón em bé năm mươi nghìn đồng. Khuôn mặt em bé bỗng sáng bừng lên một nụ cười. Em bé cười mà đôi mắt như sắp khóc. Người đàn ông cũng cười hiền từ rồi đi khuất xa, hòa tan dòng người tấp nập trên phố đông. Tháng Năm trên đỉnh đầu, những tia nắng cuối chiều còn hắt hiu đổ bóng loang ánh vàng tan trên mặt phố. Những tia nắng đan vào nhau, ríu rít chẳng còn cô đơn, dù mắt trời sắp lặn. Tháng Năm tự rủ rỉ với lòng mình, thì ra trong cuộc đời này, những tử tế vẫn le lói đâu đây, sự tử tế gieo mầm từ những tháng Năm xa xưa, nay vẫn còn trổ những hạt mầm tươi tốt, hạt mầm bao dung.

Tháng Năm đi qua đầm lầy cũ, những chiếc lá sen xanh mướt vươn dài, dưới bùn sâu nuôi sức sống cho nụ sen sắp bung nở. Một mùa sen mới lại bắt đầu, e ấp. Sen mọc lên từ bùn đất, âm ỉ trong chiếc hạt tách ra đến phần cuối cùng vẫn có một mầm sen xanh biếc, chẳng cần nương theo ánh mặt trời trao đổi chất diệp lục như những chiếc lá của loài cây khác, vậy mà tâm sen vẫn vẹn nguyên một màu xanh non âm thầm. Tháng Năm thấy lòng thanh tịnh khi nghĩ về sen, chắp búp tay thon nguyện cầu một điều từ trong tâm. Rằng cuộc sống chảy trôi xô bồ ai biết được. Có sân si nào vẫn còn bám víu xin hãy qua đi, có buồn đau nào vẫn còn đọng lại xin hãy dịu xoa trở về tê dại ngủ mê ban đầu trong an yên. Tháng Năm bắt gặp lại mình của những tháng Năm trước. Thấy mình chẳng già đi, chỉ là chất chứa quá nhiều kỷ niệm rồi mênh mang nhớ. Cũng như sen tàn gục chiếc lá xanh hóa màu nâu đậm vào mùa thu, mùa đông ấp ủ mầm chồi dưới bùn trong lạnh giá, mùa xuân thoát kén chờ tháng Năm về rộn rã vươn lên. Sen cũng gặp lại mình trong mùa cũ, sen chất đầy ăm ắp những kỷ niệm. Sen khép cánh tỏa ngát hương thơm, lan xa và phảng phất. Đọng lại nơi khứu giác những ai qua đường một chút thương, một chút nhớ và một chút duyên.

Nhớ mùa hè tháng Năm xưa cũ, tuổi ấu thơ chăn trâu cắt cỏ ngoài đồng. Bắt gặp nhà ai có hương sen thơm ngát, hoa sen khẽ nở cánh xòe dưới nắng tươi xinh. Muốn có được sen, cô bé lội xuống bùn, hái được ba bông hoa còn chúm chím cánh hồng, lấp ló nhị vàng, chưa muốn bung nở. Cô bé đưa lên mũi hít hà hương thơm. Chủ nhà thấy có người hái trộm sen, ông chủ đuổi theo và cô bé chịu cái nhéo tai đau điếng. Người đàn ông bỏ đi rồi, trên tay cô bé vẫn cầm mấy bông sen. Lòng rộn ràng vui như cỏ cây vui đùa dưới nắng tháng Năm. Cô bé chân lấm bùn chạy về nhà cắm sen vào lọ. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt bởi việc ăn trộm đã bị trả giá, chỉ còn lại mấy bông sen ngan ngát hương thơm. Một người ăn trộm hương thơm từ sen liệu có đáng tội? Tháng Năm ngày ấy mùa sen này còn nhớ hay đã quên?

Tháng Năm trở lại con phố khi mặt trời vừa kịp lau khô những giọt sương đọng trên lá non. Phố trở mình bởi các khu công nghiệp đang mọc lên từng ngày thay da đổi thịt làng quê. Vài em bé nô nức đến trường trong nắng sớm. Tháng Năm về mùa thi đợi chờ, mùa thi đi qua các em cũng lớn lên một lớp. Những cô công nhân vội vã chuyến xe để kịp vào ca. Trên góc phố nhỏ một chàng trai trẻ đang buộc cho cô gái mình yêu chiếc giầy bị tuột quai. Nghe hạnh phúc rộn ràng lây lan qua từng tế bào. Cô bé ngày xưa hái trộm hoa sen giờ đã lớn, cô chỉ thầm mong sự tử tế này luôn ươm mầm tròn vẹn như sen, như tháng Năm qua đi rồi lại trở về.

Những lá sấu vàng thi nhau rụng xuống sân. Dàn ve sầu vươn mình, lấy đà cất tiếng ca rộn rã mỗi buổi chiều tan tầm khi mặt trời vừa kịp lặn. Tháng Năm về rộn rã tiếng nói cười, rộn rã thiên nhiên. Nếu tháng Năm có ngả màu phôi phai xin hãy nhớ, có lối yêu nào vẫn hẹn thề tròn vạnh vào tháng Năm.
cay-huynh-anh.jpg
 
781
4
3

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top