Ảnh sưu tầm
Bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm thâu
Bước xuống thềm rêu dấu úa màu
Dáng ai thấp thoáng mờ sương khói
Nhẹ lướt theo làn gió lung lay
Người hỡi, nơi nào nhẹ thoáng bay?
Niềm vương đôi mắt nỗi u buồn
Nhìn ta u uất sầu cô quạnh
Lạnh lẽo mây đen khuất trăng vàng
Gió hờn lay nhẹ làn tóc xõa
Môi mím chặt môi nén tâm trào
Bàn tay gầy guộc xanh màu lá
Mắt lệ rơi vào tận đáy sâu
Lòng ta hoang lạnh, nàng thấu hiểu?
Dâng nén hương trầm sưởi ấm ai
Tiếng gà hối gọi bình minh lóe
Dáng thướt tha dần khuất lối mây
Sửa lần cuối: