Những chuyến tàu. Ừ thì chuyến tàu đã cũ chuyến tàu đã thuộc về quá khứ. Người đã đi qua, kẻ ở lại đợi chờ trong nhung nhớ vô vọng . Mỗi chuyến tàu có thể đưa đứa con xa quê biền biệt mấy năm trời quay trở về nguồn cội, nơi có cha mẹ đợi chờ. Có thể giúp cho kẻ lữ hành bước tiếp chặng đường của mình trên mọi nẻo chân trời bất tận. Có thể giúp người si tình say mê cảnh đẹp huy hoàng vĩ đại. Nhưng đáng tiếc thay, đôi khi chuyến tàu ấy đang nắm giữ sợi dây sự sống mong manh của loài người, giữa bờ vực sinh từ mờ nhạt. Họ bước lên tàu, đi và đi. Cứ thế đi trong vô vọng đến mải miết. Họ chết. Chết và một thân xác lìa xa cõi đời
Mưa, hạt mưa nặng hạt lãng đãng . Mưa, hạt mưa vương vấn trên mái tóc đã điểm bạc. Mưa và mưa rất nhiều Người - người cầm ô che mưa, lẩn tránh những giọt nước dữ dội đang giọt xuống. Lẩn tránh cả những nỗi buồn đang chất đống nơi cõi hồn mỏng manh. Mưa vô hồn với bao người. Còn kẻ ấy - nó là cả một tràng nước mắt khổ đau Ta - nhìn người bước đi , đi trong mưa tàn nhẫn không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ phút giây. Chỉ một lần thôi, một lần cũng đủ để tôi lãng quên người vào thinh không
Người ta vẫn hay thường ví hoa Hồng như một tình yêu Vĩnh Cửu bất diệt, một tình yêu cháy bỏng không bao giờ tắt. Nhưng với hoa hồng đen thì khác . Thù hận. Chia ly . Chết chóc. Tái sinh. Can đảm. Mạnh mẽ. Một màu sắc đầy u tối , huyền não. Một mình nó, trơi trọi giữa trời xanh mênh mông. Gầy guộc, đơn côi Nhưng kì lạ thay, tôi lại rất thích nó. Đúng là khó hiểu nhỉ ??
Về đêm. Thành phố sáng. Và tôi thích viết. Một chút bình yên cuối ngày giông bão, một chút hạnh phúc cuối ngày khổ đau. Ánh đèn hắt hiu sáng, lờ mờ, nhỏ nhoi. Như thế mới có cảm hứng viết chứ, nhộn nhịp ồn ào thì khó lắm. Tôi chỉ thích cuộc sống năng động nhộn nhịp chứ ghét cảm giác viết khi xung quanh quá nhiều tiếng động. Liệu có phải họ cũng đang sáng đèn giống tôi bởi trái tim còn cảm hứng viết không nhỉ? Mong là sẽ giống tôi để thôi bớt cô đơn. Nhưng không sao, cô đơn cũng là một trạng thái cảm xúc đáng trân trọng. Thành phố này đã chứng kiến nhiều thứ của tôi. Vui buồn đau thương hạnh phúc có đủ. Chỉ tiếc là thời gian ở cùng nó quá nhắn, ngắn ngủi trong phút chốc dù muốn hay không cũng phải chấp nhận rời xa. Tôi dễ yêu nhưng chẳng dễ quên. Làm sao mà dễ quên khi bản thân đã khắc cốt ghi tâm. Giữa đêm, trời đất thinh lặng đến lạ lùng, thinh lặng đến nghe được tiếng trái tim đang đập liên hồi của mình. Nghĩ ngợi một chút lại tự buồn bã vì những nỗi buồn không đâu vào đâu, đột nhiên trỗi dậy. Và rồi tôi lại vui vì một niềm vui bất chợt lướt qua, hạnh phúc vì một thực tại đong đầy. Tuổi trẻ thật đẹp, hà cớ gì mà nó cứ bỏ rơi con người. Tuổi trẻ thật quý, hèn gì con người ta cứ không nỡ, không nỡ mãi mãi
Sóng, sóng vỗ từng nhịp. Sóng, sóng xô vào bờ mạnh mẽ. Sóng, sóng cuộn trào thành bọt trắng xóa giữa bờ cát mênh mang trải dài vô tận. Sóng, cũng là sóng đã cuốn đi tình yêu dành cho anh trong cô. Họ gặp nhau tại đây, rời xa nhau tại nơi này. Cô và anh, hai trái tim từng rạo rực, đập liên hồi khi nhìn thấy nhau thì giờ đây đã bất động, trơ trọi với linh hồn cằn cỗi. Cô và anh , hai con người từng hòa chung nhịp đập, cữ ngỡ và ngỡ thật nhiều về tương lai. Nơi đó chúng ta sẽ bỏ mặc lại mọi thứ , cầm tay nhau, đi đến hết thế gian. Đã từng sẵn sàng chờ nhau tới hóa đá mà sao nhìn lại chỉ là hạt cát bé nhỏ lẻ loi bỏ qua nhau giữa sa mạc rộng lớn. Sóng sẽ vẫn cứ là sóng, chúng ta sẽ vẫn là chúng ta. Chỉ là đã không còn cùng nhau đi qua giông tố
Mưa, hạt mưa nặng hạt lãng đãng . Mưa, hạt mưa vương vấn trên mái tóc đã điểm bạc. Mưa và mưa rất nhiều Người - người cầm ô che mưa, lẩn tránh những giọt nước dữ dội đang giọt xuống. Lẩn tránh cả những nỗi buồn đang chất đống nơi cõi hồn mỏng manh. Mưa vô hồn với bao người. Còn kẻ ấy - nó là cả một tràng nước mắt khổ đau Ta - nhìn người bước đi , đi trong mưa tàn nhẫn không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ phút giây. Chỉ một lần thôi, một lần cũng đủ để tôi lãng quên người vào thinh không
Người ta vẫn hay thường ví hoa Hồng như một tình yêu Vĩnh Cửu bất diệt, một tình yêu cháy bỏng không bao giờ tắt. Nhưng với hoa hồng đen thì khác . Thù hận. Chia ly . Chết chóc. Tái sinh. Can đảm. Mạnh mẽ. Một màu sắc đầy u tối , huyền não. Một mình nó, trơi trọi giữa trời xanh mênh mông. Gầy guộc, đơn côi Nhưng kì lạ thay, tôi lại rất thích nó. Đúng là khó hiểu nhỉ ??
Về đêm. Thành phố sáng. Và tôi thích viết. Một chút bình yên cuối ngày giông bão, một chút hạnh phúc cuối ngày khổ đau. Ánh đèn hắt hiu sáng, lờ mờ, nhỏ nhoi. Như thế mới có cảm hứng viết chứ, nhộn nhịp ồn ào thì khó lắm. Tôi chỉ thích cuộc sống năng động nhộn nhịp chứ ghét cảm giác viết khi xung quanh quá nhiều tiếng động. Liệu có phải họ cũng đang sáng đèn giống tôi bởi trái tim còn cảm hứng viết không nhỉ? Mong là sẽ giống tôi để thôi bớt cô đơn. Nhưng không sao, cô đơn cũng là một trạng thái cảm xúc đáng trân trọng. Thành phố này đã chứng kiến nhiều thứ của tôi. Vui buồn đau thương hạnh phúc có đủ. Chỉ tiếc là thời gian ở cùng nó quá nhắn, ngắn ngủi trong phút chốc dù muốn hay không cũng phải chấp nhận rời xa. Tôi dễ yêu nhưng chẳng dễ quên. Làm sao mà dễ quên khi bản thân đã khắc cốt ghi tâm. Giữa đêm, trời đất thinh lặng đến lạ lùng, thinh lặng đến nghe được tiếng trái tim đang đập liên hồi của mình. Nghĩ ngợi một chút lại tự buồn bã vì những nỗi buồn không đâu vào đâu, đột nhiên trỗi dậy. Và rồi tôi lại vui vì một niềm vui bất chợt lướt qua, hạnh phúc vì một thực tại đong đầy. Tuổi trẻ thật đẹp, hà cớ gì mà nó cứ bỏ rơi con người. Tuổi trẻ thật quý, hèn gì con người ta cứ không nỡ, không nỡ mãi mãi
Sóng, sóng vỗ từng nhịp. Sóng, sóng xô vào bờ mạnh mẽ. Sóng, sóng cuộn trào thành bọt trắng xóa giữa bờ cát mênh mang trải dài vô tận. Sóng, cũng là sóng đã cuốn đi tình yêu dành cho anh trong cô. Họ gặp nhau tại đây, rời xa nhau tại nơi này. Cô và anh, hai trái tim từng rạo rực, đập liên hồi khi nhìn thấy nhau thì giờ đây đã bất động, trơ trọi với linh hồn cằn cỗi. Cô và anh , hai con người từng hòa chung nhịp đập, cữ ngỡ và ngỡ thật nhiều về tương lai. Nơi đó chúng ta sẽ bỏ mặc lại mọi thứ , cầm tay nhau, đi đến hết thế gian. Đã từng sẵn sàng chờ nhau tới hóa đá mà sao nhìn lại chỉ là hạt cát bé nhỏ lẻ loi bỏ qua nhau giữa sa mạc rộng lớn. Sóng sẽ vẫn cứ là sóng, chúng ta sẽ vẫn là chúng ta. Chỉ là đã không còn cùng nhau đi qua giông tố