Dự thi Mùa hè yêu dấu mãi

Dự thi Mùa hè yêu dấu mãi

download (11).jpg
Một chiều hạ về, trời quê ẩn hiện những áng mây lam duyên dáng vắt mình trên tầng không bao la, tựa như tấm lụa mỏng nhởn nhơ hát khúc tình ca gọi hạ. Đóa sen tinh khôi vươn mình bung nở trong những khoảnh hồ trong trẻo giữa cánh đồng bao la. Tiếng cỏ non rì rào chuyện trò cùng gió, lúa mơn mởn trổ ngồng, một màu xanh phủ lối như tấm lụa trải dài miên man ngút mắt tận nẻo triền đê. Trời nhẹ tối dần, những mảng mây nâu tím hiển hiện, vẽ ra đường chân trời xanh ngút mắt. Chẳng đo đếm được khoảng trong lành kì diệu ấy khi buồng phổi hít căng gió lành nẻo quê, một cảm giác thanh mát, an yên lan tỏa khắp tâm hồn.

Lại thấy bước chân ta bé lại, nhỏ như một chú mục đồng đang dẫn trâu về, chiếc áo tay dài nâu xám và chiếc quần đùi găm đầy hoa cỏ may, đầu đội chiếc mũ tròn vành lấp xấp màu da đen mặn. Mồ hôi bết tít trên tóc, ấy vậy mà nét cười trên gương mặt ấy có thể thu lấy cả thế gian. Tiếng chuyện trò cười nói râm ran, hẹn nhau về nhà ăn cơm xong là phải đi bắt nhái ngay khi đêm buông áo xuống, lúc chập choạng mới bắt được cơ man nào là nhái con, nhái to, nhái bén,...

Mùa hạ về trên tuổi thơ tôi là những chiều gió nồm mát rượi, cùng bọn bạn lăn lông lốc giữa các vồng khoai lang. Khoai lang nhiều dây, tua tủa lá, chỉ vài ngọn nhỏ thôi mà sinh sôi thành từng bụi rậm rạp, xanh non, sum suê cả vồng đất. Nội tôi vun từng vồng đất dài thẳng tắp, xen kẽ giữa các vồng là lối đi thấp trũng men theo các vồng khoai, tôi thích nhất là nằm dài trên những lối đi ấy, để cho những nhánh khoai lang phủ mơn man trên khắp da thịt. Đôi khi chơi trốn tìm, tôi nằm nấp ở đó mà bọn bạn đố hòng tìm ra. Chao ôi cái mùi đất thật thơm, nền đất mát rười rượi và lá khoai thơm thảo lạ lùng. Những đứa trẻ ở thôn quê chúng tôi hồn nhiên lớn lên, tinh khôi với đất ruộng quê hương. Cái mùi bùn tanh lạ, mùi rơm thơm nắng, và những vạt rau xanh mát rượi đến vô cùng.

Những luống khoai dài tăm tắp, hái những bông hoa khoai đặt lên mũi hít hà, hoặc đôi lúc tinh nghịch hơn thì đưa bàn tay bé xíu gom những cánh hoa chụm lại rồi thổi tu tu, hà hơi vào đó. Có lúc thì ngắt cuống mỏng ra rồi ngậm giọt ngọt nơi đầu lưỡi, ngọt lịm cả cuống họng, tưởng như có thể thỏa được cả cơn khát sau một chiều chạy nhảy hét hò. Trời quê trong và xanh, gió quê mát rượi trong lành, tha hồ mà hít vào buồng phổi luồng khí thanh sạch thơm tho ấy. Bọn chúng tôi chơi trốn tìm, tè núp tích bắn, rồi lăn lông lốc cuộn tròn nơi vồng khoai lang cho đến khi ông nội hay bà nội la lên : này mấy đứa đừng làm nát lá khoai...Thế là cả bọn lại nháo nhào chạy trốn. Cười hi hi ha ha một cách sảng khoái và rộn rã cả xóm chiều, đôi khi làm mấy chị cào cào châu chấu phải giật mình bay vút.

Không mặn mà bung tỏa như hương bưởi sang thu, hoa khoai cuối vườn chỉ se sẽ cựa mình e ấp trong tán lá mỗi khi làn gió thấp vẩn vơ qua. Hoa dịu dàng, sắc trắng mảnh mai mong mùa no ấm. Ngay đến cái tên “hoa rau khoai” cũng thật hiền lành, đơn sơ và giản dị. Như mái nhà tranh cuối chiều vương làn khói trắng. Như tiếng kêu chiều của mẹ “Bé ơi về ăn cơm”... Lại nhìn thấy hồn quê muôn năm cũ, thấy liêu xiêu dáng cha đẩy đất làm đường, những ụ đất đỏ được đổ lên cao, rồi đẫm cho bằng mịn trong ráng chiều hoàng hôn thật đẹp. Thấy dáng mẹ gánh quang gánh nặng hai đầu, chân sải những bước dài bên dốc nhỏ bốn bên gió lào tung cát, chiếc nón lá in trên nền chiều tựa như mái nhà êm ái dệt muôn luồng sáng của những vì sao. Mẹ đưa về cái bánh đường đen tròn lẳn, cắn một miếng ngọt thanh đê mê đến tận cuống họng, mát thanh buồng phổi, nét cười trẻ thơ lại vang lên rộn rã khắp chòm quê lối xóm.

Mùa hè trong tôi còn là những cơn gió Lào thổi bỏng rát, đầy bụi, gió như thổi bạt cả xe. Con đường làng ban sớm còn nhỏ xinh và duyên dáng. Dưới tinh sương, con đường như một dải lụa xanh uốn mình chạy song song bên dòng sông dập dềnh bèo trôi, xanh rì chảy yên lặng giữa lòng quê. Ấy vậy mà đến trưa qua mỗi đợt gió, cơn lốc bụi cuốn theo bay tung trời, hai bên đường cây cối bụi bám trắng xóa. Càng về trưa gió càng mạnh, những ngọn cây chao nghiêng ngả, cả đám đi học về muộn, đã đói bụng nhưng vẫn phải hò nhau dắt bộ lên những con dốc đất đỏ rất cao, vì không thắng nổi trước sức thổi của gió. Nhưng trong nắng rát, vẫn lấp lánh ven bờ những thảm cỏ xanh mướt điểm những dải hoa vàng óng ánh, còn có cả những bóng cây cổ thụ thâm trầm. Để mỗi mùa hạ về vẫn dập dìu những khúc ca kỷ niệm êm ái và đẹp đẽ đến vậy. Mùa hạ đánh thức miền tuổi thơ cổ tích trong những bụi bặm va vấp tuổi trưởng thành. Mùa hạ chắp cánh cho những cánh diều tuổi thơ bay xa, xa mãi, cao lên cùng khát vọng đẹp đẽ ở tương lai.
 
659
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top