Dự thi Mùa hè yêu thương - Đoàn Hạnh

Dự thi Mùa hè yêu thương - Đoàn Hạnh

Khi tiếng ve bắt đầu râm ran trong vòm lá, nàng nắng khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ, diêm dúa; cành phượng trên cao lấp ló chùm hoa đỏ như những chiếc đèn lồng xinh xắn cũng là lúc mùa hè chạm ngõ. Sau những tất bật, nỗ lực kiểm tra, thi cử và bế giảng năm học là học trò chúng tôi được thỏa thuê với ba tháng nghỉ hè, ghi dấu thêm biết bao kỉ niệm tuổi thơ lung linh sắc màu.

Còn nhớ như in những buổi họp Đội, sao mà háo hức, sao mà say sưa, thích thú đến thế! Hồi ức đó, niềm nhớ đó in sâu trong tâm khảm, theo suốt hành trình dài rộng của cuộc đời, lấp ánh, chan chứa yêu thương.

Này nhé! Dẫu ban ngày mọi nhà đều bận bịu với thu hoạch vụ chiêm. Nào lúa, nào thóc, nào rạ rơm,...trăm nghìn công việc khác nhau của nhà nông. Nhưng bao giờ bố mẹ cũng sắp xếp nghỉ ngơi, cơm nước sớm để chị em chúng tôi được tham gia họp Đội.

Chỉ cần nghe tiếng trống Đội vang lên là lũ trẻ chúng tôi khấp khởi, thật nhanh chân ra sân hợp tác. Tối nào cũng vậy, mấy đứa đến sớm hơn thì mang trống ra khua. Tiếng trống rộn rã, thúc giục các bạn nhỏ mau chóng tụ tập về trước sân ngôi nhà chung của xóm.

Ôi chao, vui hết cỡ luôn. Dưới ánh trăng bàng bạc soi tỏa, sóng sánh mái tóc trẻ thơ, từng làn gió nhẹ đưa ve vuốt, âu yếm những đôi má bầu bĩnh, tung tăng dạo chơi, vui đùa cùng lũ trẻ. Thôi thì đủ trò. Chạy nhảy, hò hét, mồ hôi lấm tấm từng khuôn mặt ngây thơ mà náo nức, mà thênh thang, hạnh phúc biết nhường nào.

Kéo co, chiến tranh bùng nổ, cướp cờ, thả khăn, bịt mắt đánh trống, bịt mắt đập cột,...Những trò chơi mà ngày nay tìm hoài khó thấy lại là niềm say sưa bất tận của tuổi thơ tôi. Có gì đó rưng rưng, nuối tiếc,...Quay ngược vòng thời gian, tôi tìm về năm tháng xa xưa, tìm về tuổi thơ. Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; dù còn nhiều lam lũ, vất vả nhưng cái đói, cái nghèo không làm tuổi thơ chúng tôi mất đi sự hồn nhiên, tinh nghịch đáng yêu.

Trước giờ các anh chị phụ trách tổ chức họp Đội thì chúng tôi cũng đã ngụp lặn mải miết trên dòng sông tuổi thơ yêu thương với muôn trò chơi hấp dẫn, thú vị.

Ngôi nhà hợp tác mái tranh, vách nứa. Theo thời gian, mưa nắng bào mòn, những bức vách đã thủng lỗ chỗ. Cái sân gạch cũng bạc màu năm tháng. Chỉ có những trò chơi tuổi thơ của chúng tôi mỗi mùa hè càng thêm náo nức, càng thêm rộn rã, sống động. Cánh đồng làng mênh mông trước ngôi nhà hợp tác. Hương lúa chín thoảng đưa. Từng làn gió mát rượi khí trời như tiếp thêm tinh thần, sự hào hứng khiến lũ trẻ chúng tôi quên cả thời gian đã dần về khuya.

Náo nức, mong đợi nhất của tuổi thơ tôi những ngày hè phải kể đến không khí tập luyện và tham gia đêm rằm trung thu. Khỏi phải nói chúng tôi háo hức, say sưa thế nào. Thích thú nhất là được múa, hát, đóng kịch. Tiếng hát tuổi thơ bay cao, bay xa trong niềm hân hoan trong trẻo, sáng tươi. Mỗi lần nhớ về tuổi thơ, niềm say mê ngọt ngào ấy lại bừng lên cất cao những thanh âm tuyệt diệu: “Đỏ thắm khăn quàng trên màu cờ, cuộc đời em là ngàn hoa rực rỡ. Đường chúng em đi, đẹp những ước mơ. Tổ quốc thân yêu đang ngày đêm mong chờ...”. Đó là niềm tự hào, niềm vinh dự của tuổi học trò được mang trên mình màu khăn quàng thắm tươi: “Em mang trên vai màu khăn tươi thắm. Bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai...”. Và đâu đó trong từng hạt mưa, trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai, có nụ cười duyên bạn gái...

Dòng sông tuổi thơ ơi, ta khao khát được đằm mình ngụp lặn. Ta nhớ cồn cào những buổi họp Đội dưới ánh đèn trời vằng vặc cùng với muôn ngàn vì sao lấp lánh. Ta sung sướng tận hưởng làn gió mát lành sau mỗi trò nghịch ngợm đùa vui.

Bạn còn nhớ không cái sân khấu đơn sơ được các anh chị phụ trách dựng lên bằng những thanh ván ghép, những cột tre già. Mấy chiếc đèn măng sông treo làm ánh sáng sân khấu cho chúng tôi thể hiện vai diễn của mình. Những tờ giấy xanh, đỏ, tím, vàng được cắt, dán thành mũ, áo, váy cho các diễn viên nhí hóa thân. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cho thế giới tuổi thơ chúng tôi ăm ắp niềm vui, ăm ắp kỉ niệm.

Dọc con đường làng đất đỏ, tiếng trống rước đèn thùng thình rộn vang dẫn đầu. Hai hàng thiếu nhi nối đuôi nhau giơ cao chiếc đèn ông sao năm cánh, vừa đi vừa hát, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Cả những em bé còn phải bế trên tay cũng được bố mẹ cho theo. Người già, trẻ em; đàn ông, phụ nữ,...đều hòa chung hưởng ứng ngày vui của con, cháu. Đêm rằm trung thu thực sự là ngày hội của mọi nhà.

Mùa hè của tôi, mùa hè tuổi thơ. Mùa hè còn mãi nhưng tuổi thơ tôi thì đã xa. Xin được sống lại với những kí ức xốn xang, tươi đẹp nhất của mùa hè, của thủa thiếu thời cùng âm vang tiếng trống ếch ngày họp Đội, cùng những trò chơi, những lời ca tiếng hát ngân vang. Mùa hè tuổi thơ mãi là niềm thương, nỗi nhớ trong trái tim tôi.

Tản văn Mùa hè yêu thương - Văn học trẻ.jpg
Đoàn Hạnh








 
695
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top