Dự thi Mùa xuân của tuổi 20

Dự thi Mùa xuân của tuổi 20

C
Camtu48
  • Thành Viên 21
Vẫn như mọi ngày khi tiếng tích tắc của đồng hồ thời gian vang lên, tôi lại vội vàng lấy những cuốn sách để kịp giờ học online trên lớp. Trong tiết trời se lạnh của miền bắc cùng với sự ấm áp của chiếc chăn khiến cho đôi chân của tôi trở nên nặng nề chẳng muốn bước. Tôi đến bên bàn học đang ngổn ngang những cuốn sách còn dang dở cùng với sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Tôi gượng nhìn ra bên ngoài cửa sổ với đôi mắt vẫn còn thoáng chút buồn ngủ. Cái rét cuối đông như lạnh hơn nhiều, dường như những cơn gió đông ấy vẫn muốn dừng lại để kịp nhìn ngắm vẻ đẹp của mảnh đất nơi đây trước khi rời đi, nó vẫn còn lưu luyến lắm chưa muốn nói lời chia tay với người tình thơ mộng của nó. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc nó phải tạm biệt nơi đây để đến với một miền đất khác và nó cũng sẽ phải nhường lại người tình ấy cho những cơn gió mùa xuân đang chầm chậm bước đến. Cái cảm giác lúc ấy trong tôi thật lạ có chút tiếc nuối xen lẫn cả một chút buồn man mác, phải chăng là vì mùa xuân này tôi đã bước sang tuổi 20?

Không khí của những ngày giáp tết thật nhộn nhịp, dòng người hối hả ngược xuôi để kịp hoàn thành công việc rồi trở về quê hương với người thân yêu. Những nhành hoa đào cũng đã bắt đầu bung nở trên khắp thôn làng, sắc hồng tươi thắm hòa cùng sắc nắng nhẹ khiến người ta cứ ngỡ lạc vào chốn thiên đường. Giữa cái khung cảnh ấy những tưởng sẽ làm tâm trạng tôi vui vẻ hơn nhưng tôi lại thấy thật trống trải. Tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp giấy để lấy cuốn nhật kí nằm gọn gàng ở một góc trên kệ sách. Cũng như mọi năm cứ đến mùa xuân là tôi lại lôi cuốn nhật kí ấy ra rồi cẩn thận lật từng trang để đọc lại những thứ tôi đã trải qua và viết ra những kế hoạch cho năm mới. Nhưng lòng tôi bỗng nặng trĩu lại… Một năm trôi qua với rất nhiều dự định còn chưa hoàn tất, tôi chẳng còn muốn viết tiếp những kế hoạch cho năm nay nữa. Cũng không biết từ khi nào tôi đã bắt đầu “bước vào thế giới của người trưởng thành”. Tôi trở nên suy tư, lo nghĩ về tương lai của bản thân mình nhiều hơn. Tôi đã dần quên mất đi bản thân mình cần gì, yêu thích những gì, bước vào cuộc chiến, chạy theo guồng quay của xã hội và gò ép mình vào những áp lực ngoài kia. Mùa xuân năm nay đã thay đổi hay chính bản thân tôi đang đổi thay? Tuổi đôi mươi dù đẹp là vậy nhưng lại thật buồn…

Suy cho cùng ở cái tuổi 20 khi con người ta bắt đầu có những chuyển biến trong tâm lý thì họ sẽ lại thấy tiếc nuối, họ thấy bản thân mình thật cô đơn giữa dòng đời và rồi họ lại muốn quay ngược thời gian để nhặt lại những mảnh kí ức của tuổi 19 đã qua. Người ta nói mùa xuân là mùa đẹp nhất, là mùa sinh sôi nảy nở sau những ngày đông lạnh giá nhưng dẫu vậy nó cũng khiến cho tâm trạng con người thật dễ rơi vào cảm giác lạc lõng. Mùa xuân của đất trời đẹp như một bức tranh vẽ được thêu dệt bằng những sắc màu rực rỡ và ấm áp, nếu là người đứng bên cạnh để thưởng thức thì đó thực sự là một tuyệt tác nghệ thuật nhưng với những người ở tuổi đôi mươi như tôi khi đứng giữa khoảng không gian rộng lớn ấy lại bỗng chốc thấy mình thật nhỏ bé và vô định.

“ Mùa xuân này vương chút buồn man mác
Của trái tim cô bé tuổi đôi mươi”
273546187_837061150499825_7993530152278137775_n.jpg
 
Sửa lần cuối:
782
3
3

Tramy

Thành Viên
20/2/22
1
1
3,000
22
Xu
0
Tuổi 20 chấp chới với nhều dự định, hoài bão. Chúc chúng ta đạt được những ước mơ của riêng mình
:hongio::hongio::hongio:
 
  • Love
Reactions: Camtu48

Phanh

Thành Viên
19/2/22
1
1
3,000
21
Xu
0
đọc xong muốn để cho mình khoảng lặng nhìn lại cuộc sống của bản thân ghê, thấy mình bé nhỏ, thấy mình chưa đủ trưởng thành nhưng cũng chẳng còn bé nhỏ để nằm trong vòng tay bao bọc của cha mẹ nữa…
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top