Dự thi Nắng về sau cơn giông

  • Thread starter Thread starter Tấm
  • Ngày gửi Ngày gửi

Dự thi  Nắng về sau cơn giông

Tấm
Tấm
  • Thành Viên 27
Giữa trưa, trời nắng chang chang không một bóng mát, cánh đồng lúa như khoác trên mình một dải lụa vàng khổng lồ được nhuộm bởi cái nắng từ mặt trời rọi xuống.

Lúa chín rồi, nhà nào cũng tranh thủ gặt, chứ để lâu sợ lúa rụng hết. Nhà bà Minh, từ chồng đến con trai con gái, ai cũng mau mau mỗi người một tay một chân, người thì cắt lúa, người thì bó lúa, người thì gánh lúa trên xe trở về. Cái nắng giữa trưa khiến ai cũng vừa nóng vừa mệt, chỉ muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi.

Nhìn bên này, mỗi Bính gặt cả sào ruộng, cứ lủi thủi cặm cụi một mình từ tờ mờ sáng. Con gái Bính còn nhỏ, phải học cả ngày, còn chồng của Bính…thôi, thà rằng đừng nhắc đến còn hơn.

Không biết qua bao lâu, Bính mệt quá, nghỉ tay ngồi dưới gốc vải, cả cánh đồng đã chẳng còn bóng người.

Bính tháo nón, bỏ khăn che mặt. Lúc này người ta mới thấy rõ khuôn mặt của Bính. Bính trông chững chạc hơn tuổi, trán hẹp, nhiều nếp nhăn, phần khóe miệng hai bên hơi cụp xuống, màu môi sẫm, răng thì to. Nhìn Bính, người ta thấy được ngay cái tướng tá của người phụ nữ kham khổ.

Bính lấy khăn thấm mồ hôi, uống một hơi hết luôn nửa ấm nước. Củ khoai vừa cắn dở, Bính liền thấy chị Hiền phóng xe đạp điện đi qua. Mặc dù chị bịt áo chống nắng kín mít, đeo kính râm, nhưng cái tướng to béo ì ạch ấy chẳng lẫn vào đâu được. Chị thấy Bính, cũng quay xe lại, nói vọng:

“À, con Bính. Bao giờ thì mi trả nợ cho tao đây. Thằng chồng mi nợ đề nhà tao mấy tháng rồi, định để lâu cứt trâu hóa bùn hả?”

Cả người Bính co rúm, lắp bắp nói:

“Chị Hiền, chị thương… xót… em, cho em…khất ít bữa nữa. Đợt này gặt xong, em xin trả dần dần chứ không dám để lâu ạ.”

“Đừng để tao phải động tay động chân đấy”

Nói rồi, Hiền tỏ ý khinh thường quay phắt người rời đi.

Chiều hoàng hôn xuống, cái nắng dần xua tan, trên cánh đồng gió thổi mát rượi, bầu trời cũng ngập tràn những cánh diều bay phấp phới.

Khung cảnh đó, Bính thấy thật tự do. Bính nhớ hồi nhỏ Mậu cũng có một con diều, không phải những cánh diều xanh đỏ mua ngoài tiệm mà là cánh diều tự chế. Cái ngày mà Bính còn hồn nhiên mặc quần thủng đít tranh thả diều với hắn, cùng hắn chăn trâu, nghe hắn kể chuyện. Giờ thì cả hai đã về chung một nhà, nhưng chẳng hiểu thời gian bào mòn tính cách hắn thế nào mà giờ hắn thay đổi thế.

Tiếng bé Lan làm Bính quay trở về thực tại:

“Bu ơi, nghỉ tay về ăn cơm. Thầy đói, quát tháo lên rồi ạ.”

Bính nhìn con gái, làn da trắng ngần, tóc tết đuôi sam, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt nó ửng hồng. Quãng đường từ nhà đến đây xa như vậy, nhìn con bé hớt hải mồ hôi.

Đi học về, bạn bè đồng lứa còn mải nhảy dây, thả diều. Chứ nó, nó còn tranh thủ về đỡ Bính nấu cơm, vớt bèo, cho lợn ăn. Bính thương con, thở dài:

“Ừ, đợi bu gói nốt bó lúa rồi về.”

Nghe vậy, Lan chạy xuống, thu dọn lưỡi liềm, ấm nước, khăn mặt,… giúp bu đặt lên xe.

Khi hai bu con về đến nhà, trời cũng đã sẩm tối.

Lúc Bính đi tắm, Mậu cũng chẳng đợi cơm. Hắn há mồm, thuận tay ném hạt lạc vào miệng. Sau đó ngửa cổ, cầm chai rượu tu lấy một hơi.

Lúc Bính tắm xong, thấy mặt hắn đỏ bừng say xỉn. Bính ghét lắm nhưng vẫn nhịn, lại thấy bữa cơm chỉ có đĩa rau lang, ít lạc và vài quả cà pháo, Bính hỏi:

“Nay bu đưa tiền cho con mua thịt mà?”

Lan vừa xới cơm, vừa lén nhìn thầy, nói:

“Chiều nay con ra chợ thì gặp thầy. Thầy bảo đưa tiền thầy đi mua rượu. Con cũng không thích ăn thịt nên là…”

Bính nhìn Lan, người con bé gầy tong teo, tay chân bé tí tẹo trông như suy dinh dưỡng. Cả tuần nay toàn cơm mắm cơm muối, ăn thế này lấy sức đâu mà học.

Lúc này Mậu đã say mềm, nhưng vẫn còn khát rượu lắm. Hắn cầm chai rượu dốc ngược lên, chẳng có giọt nào rơi ra cả. Hắn nhìn Lan lèo nhèo:

“Con kia…ợ… đi mua cho tao ít rượu”

Lan sợ sệt, lén nhìn Bính. Còn Bính thì chán cái cảnh chồng chẳng chịu làm ăn, quanh năm suốt tháng chỉ rượu với chè lắm rồi.

Tức quá, Bính mắng:

“Mi có thôi đi không, mi suốt ngày chỉ rượu với rượu. Chồng người ta lo làm lo ăn, còn mi? Mi chỉ nhăm nhe ta sểnh ra, là mi lấy tiền của ta đi mua rượu, mi lấy tiền đóng học của con đi mua rượu. Rồi mi còn cái thói lô đề khiến bao nhiêu khoản nợ đổ lên đầu ta nữa. Cái đồ nhà m…i…”

Lời còn chưa dứt, Mậu trợn trừng cả mắt, ném chai rượu ra giữa sân. Kêu “choang” một tiếng rồi vỡ vụn.

Mặt hắn đỏ tía tai, bợm trợn quát:

“Mi có im đi không, loại đàn bà suốt ngày mở mồm ra là tiền tiền tiền. Mi có biết gì ngoài tiền không? Hả, hả”

Nói rồi, hắn lấy tay hất cả mâm cơm, bát đũa từ trên rơi xuống loảng xoảng. Hai mẹ con Bính sợ sệt ôm chầm lấy nhau, khóc rưng rức.

Mậu tức tối bỏ đi, xiêu vẹo quay về buồng. Hắn nằm trên giường, chóp chép cái miệng rồi ngủ luôn chẳng biết gì nữa.

Nhìn hắn lúc này chẳng giống một kẻ say, cũng không giống kẻ nghiện cờ bạc đánh đấm vợ. Mái tóc hắn xoăn bồng bềnh tự nhiên, đôi lông mày rậm rạp cùng hàm râu quai nón. Hai má hắn ửng hồng, hắn nằm co ro một góc, ngủ ngoan như một đứa trẻ.

Bính nhìn hắn, bất lực. Trước kia, hắn vốn là người hiền lành, chăm chỉ, thương vợ thương con. Chỉ vì trong một lần sơ sẩy, hắn bị ngã từ giàn giáo xuống, mất đi một cánh tay. Từ đó, hắn không vượt qua được mặc cảm, chỉ biết dùng rượu để trong cơn say tìm về những ngày tháng cũ.

Nhiều lần Bính khuyên hắn, hắn cũng đâu có nghe. Hắn suốt ngày quanh quẩn trong nhà, chỉ khi mua rượu, đánh đề là người làng thấy mặt hắn.

Bính thở dài, buông màn, đắp cho hắn cái chăn mỏng.

Ngày gặt lúa xong, Bính để ở nhà vài bao thóc ăn dần, còn lại thì đem bán. Tiền được bao nhiêu, Bính dành vài triệu cất đi để đóng học cho con. Số còn lại chỉ đủ trả một nửa cho chị Hiền.

Gần trưa, Bính ra chợ mua ít cua đồng, thêm mớ rau đay, quả mướp. Món này ăn với cà, vào mùa hè là hao cơm lắm. Lại nhớ Lan thích ăn dứa, Bính liền mua thêm một quả.

Bính về nhà, đem cua giã nát rồi lọc lấy nước.

Xong, Bính khom lưng, đào sâu một hốc nhỏ rồi lấy rơm làm mồi. Lửa bén rơm bắt đầu cháy âm ỉ, dưới lớp tro hồng, Bính nhét vài củ khoai.

Người Bính nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng. Cái nắng từ trời đổ xuống mái nhà đã oi bức, thêm cái nóng và mùi khói trong gian bếp càng khiến Bính ngột ngạt hơn.

Bính nhìn qua khe cửa, nắng vàng ươm như rót mật xuống sân nhà. Bầu trời như rộng hơn, xanh hơn.

Bất chợt, mây đen đột nhiên kéo đến làm xám xịt cả bầu trời. Gió giật từng cơn, những chiếc lá vàng úa không chịu được sức gió mà ngã xuống, rơi lả tả.

Bính vội vàng ra rút đống quần áo mới giặt sáng nay.

Những chú gà cũng vội vã trốn vào chuồng, chúng tranh nhau lối vào và liên tục kêu “cục tác”. Một vài con tránh khỏi, còn một vài con đã bị dính nước mưa.

Mưa đến rồi, mưa đến theo lời gọi của gió.

Muôn vàn hạt mưa rơi xuống, trong veo như thủy tinh, cây cối như được uống nước no nê, và đất trồng cũng không còn gương mặt cằn cỗi.

Ai cũng nghĩ là cơn mưa rào, chẳng ngờ được đó là mưa bóng mây. Mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, bầu trời liền hửng nắng trở lại. Dường như mưa chỉ đủ làm ướt con đường, cũng như làm sạch những bùn đất ở trên sân, và đủ làm cái không khí ngày hè trở nên thoáng đãng.

Sau cơn mưa, Bính thấy một đường cong xanh xanh đỏ đỏ đủ sắc màu trượt qua những tầng mây. Dưới ánh nắng trông nó càng nổi bật và đẹp đẽ, nó là cầu vồng, là chiếc cầu vồng của hy vọng, ước mong vạn sự may mắn sau cơn giông.

Bính cũng hy vọng, hy vọng sau những ngày Mậu đánh mất bản thân trong rượu chè cờ bạc, sẽ trở về như cậu thanh niên thật thà năm ấy.

Tối, Lan lấy xác con ve sầu vừa nhặt hồi chiều cho vào lọ. Chúng có tác dụng chữa đau đầu chóng mặt nên Lan dành cất đi.

Còn Bính thì dọn cơm, có canh ngao, có mề xào, có cả thịt kho tàu mà hắn thích. Giống như ngày xưa, Bính sẽ ngồi chờ hắn đi làm về.

Nhưng cơm canh vừa dọn xong, Bính thấy một đám người lạ mặt bước vào nhà, trông ai nấy đều hung hăng dữ tợn, cả người xăm trổ. Trong đó có tên béo bụng phệ, đầu trọc lóc, có vết sẹo dài như con rết gần khóe mắt. Hắn hất cằm hỏi Bính:

“Mậu Cụt có nhà không?”

Mặt Bính tái xanh, Lan ôm lấy Bính không ngừng run rẩy. Cố trấn an mình, Bính đáp:

“Anh Mậu không có nhà, các anh tìm anh ấy làm gì?"

“Làm gì ấy hả?”

Dứt lời, hắn cười khẩy, hất đổ cả mâm cơm. Những tên đàn em đứng đằng sau cũng bắt đầu cầm gậy, cầm gôn đập phá.

Chạn bát, rổ rá, ghế bàn,... tất cả bị chúng đánh vỡ vụn. Nhà có cái quạt, cái tivi, cái xe đạp mini Nhật, đến mấy con gà bọn chúng cũng lấy mất.

Bính quỳ xuống khóc lóc, hai tay chắp lại van xin:

“Anh ơi, em xin các anh, anh lấy hết đồ nhà em thế này em còn gì để sống.”

Tên béo bực mình, đạp cho Bính một cái ngã ngửa về sau. Hẳn chỉ thẳng tay, nói:

“Mi bảo thằng chồng mi, nếu trước 12h trưa mai không trả tao đủ tiền, tao cho nó cụt nốt cánh tay còn lại. Lúc ấy đừng có trách”

Nói rồi, bọn chúng ôm đồ đạc rời đi.

Hôm nay trăng sáng quá, in bóng dưới bờ ao gần nhà, soi sáng từng đầu làng, ngõ xóm, soi sáng cả bóng của mẹ con Bính ôm nhau ngồi khóc trước sân.

Mậu về nhà, tay cầm chai rượu đã vơi một nửa, trong cơn say mơ màng hắn gọi: “Bính…Bính đâu, dọn cơm”

Nhưng đáp lại hắn chỉ có âm thanh khóc ấm ức, trước sân nhà bát đũa đồ đạc đổ vỡ như một mớ hỗn độn. Hắn hỏi:

“Cái mồm mi…mi câm rồi… hả? Ợ…cả ngày làm cái chi… mà… mà để nhà như…như cái chuồng lợn?”

Bính đứng dậy, giọng lạnh tanh:

“Sao mi không giết ta đi, chứ mi để ta sống dở chết dở như thế này làm gì?”

Mậu hững hờ đáp:

“Mi lại lên cơn…cơn hả? Đừng…đừng có…có mà gây sự, dọn cơm lên đi”

“Cơm? Ngoài ăn với rượu ra mi còn biết cái gì không? Mi hết chơi đề, giờ còn vay nặng lãi nữa hả? Mi sống những ngày vô dụng mãi thế này không thấy chán à? - Bính quát.

Mậu nghe hai từ “vô dụng”, cảm thấy từng mạch máu trong mình đang sôi sục, hai mắt hắn hằn lên những tia đỏ, tay hắn nắm chặt thành quả đấm, hắn nói:

“Mi nói ai vô dụng?”

“Ta nói mi, đồ vô dụng”

Đêm xuống, hàng xóm nghe rõ tiếng Mậu đánh Bính nhưng chẳng ai dám can ngăn.

Hắn thẳng tay tát Bính một cái, đẩy Bính ngã ngửa, dùng chân đạp lên người Bính không thương tiếc.

Sáng hôm sau, Mậu tỉnh dậy, sau cơn say đầu óc hắn trống rỗng, nhức mỏi. Hắn nhìn quanh một lượt, căn nhà lộn xộn làm hắn nhớ đến chuyện tối qua. Hắn ân hận, dáo dác tìm Bính khắp nhà.

Bính ngồi đó, ôm đứa con nhỏ ngồi trong góc, tóc tai bù xù, mặt mũi xước xát. Hắn biết, dưới lớp quần áo kia đầy những vết tím bầm. Bính ngồi thẫn thờ, trông như kẻ điên.

Hắn lại quay về buồng, cầm chai rượu dở tối qua, uống nốt.

Bầu trời hôm nay thật lạ!

Chẳng nắng, chẳng gió, cũng chẳng mưa. Bầu trời phủ kín mây mờ, Bính chẳng biết do khí trời ẩm ương vì chuẩn bị giao hạ sang thu hay do cảm xúc của mình bất ổn nữa.

Tháng trước, Bính phải bán ba sào ruộng để trả nợ cho Mậu. Xong, vì cuộc hôn nhân chẳng có lối thoát, Bính xin hắn trả lại sự tự do cho mình.

Hôm nay là ngày Bính ra tòa.

Bính nhớ ngày trước, vì bố mẹ mất sớm nên Bính chẳng được đi học, là Mậu dạy Bính viết chữ, dạy Bính phép cộng trừ, dạy Bính chơi trò “đá gà” bằng hoa phượng,... Hai người cứ thế mà lớn lên, tình yêu cũng dần dần nảy sinh từ đó. Bính đã từng tin rằng cuộc tình này sẽ như hoa tử đằng vĩnh cửu, vậy mà bao năm chung lối chẳng thể đi hết đoạn đường đời.

Mậu đứng đối diện, nhìn Bính cũng đầy tâm tư riêng. Hắn nhớ ngày còn bé trông Bính gầy nhom, loắt cha loắt choắt. Lần đầu hắn gặp Bính là một buổi trưa hè, Bính mặc một chiếc quần hoa màu đỏ, trèo lên cây vải nhà hàng xóm hái trộm nhưng không biết làm thế nào để xuống. Hắn thích nhìn Bính cười, thích Bính ngồi chú tâm nghe hắn kể chuyện, thích ăn những món Bính nấu cho dù có những món mặn chát chẳng ngon.

Nhưng giờ đây hắn không còn xứng với Bính nữa rồi.

Lan nhìn thầy bu, hai người mà trước kia thường ôm Lan ngủ, thường kể cho Lan nghe về những buổi hẹn hò, và nói rằng chính Lan là minh chứng của một tình yêu hạnh phúc.

Trước kia, thầy bu sẽ ghen tị mà hỏi rằng Lan yêu ai nhiều hơn, còn bây giờ, họ bảo Lan giữa thầy và bu Lan chỉ được chọn một. Lan thực sự không thể hiểu thế giới của người lớn phức tạp cỡ nào mà luôn bắt Lan phải lựa chọn như thế. Lan yêu cả hai thì sao, muốn ở với cả bu lẫn thầy thì không được sao? Đến đôi tay còn có trái có phải, huống hồ cả hai người đều cho Lan một phần xương máu.

Khi tòa tuyên bố vì Mậu hiện tại không có kinh tế, lại có tiền sử rượu chè, lô đề, bạo lực gia đình nên quyết định để Bính nuôi con. Trước khi búa thẩm phán hạ xuống, Lan vội vàng hỏi:

“Thưa quan tòa, khi thầy bu ly hôn con có thể ở với hai người dưới một mái nhà như ngày trước không ạ?”

“…”

Căn phòng xa lạ này, quá đỗi lạnh lẽo. Lạnh bởi cái không khí điều hòa hay lạnh vì tình nghĩa con người đã cạn khô, lý do là gì Lan cũng không rõ.

Không ai giải đáp thắc mắc của Lan, họ cho Lan một cái hẹn rằng khi Lan lớn lên, Lan sẽ hiểu tại sao thầy bu mình làm thế.

Vậy Lan không hỏi nữa, cũng không muốn hiểu, nhưng Lan muốn xin một điều:

“Xin tòa… cho… cho con được ở… với thầy”

Bính vội vàng đứng lên, da mặt Bính xanh xao, khẽ nói: “Lan, con nói gì vậy…?”

Lan nức nở:

“Bu con đi làm có tiền, có thể tự nấu cơm, tự giặt đồ, nhưng thầy con thì không biết. Tòa phán như thế, thầy con biết sống thế nào? Tòa cho con ở với thầy, để con chăm sóc thầy…Tòa nhé”

Bính ôm mặt, khóc nấc lên. Bính thương đứa con gái nhỏ, Bính thương cả chính mình.

Mậu cúi gầm mặt, không ai biết hắn có khóc hay không, nhưng đôi vai hắn khẽ run lên. Hắn tự hứa với mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Phiên tòa buộc phải tạm ngừng.

Bước ra khỏi tòa, cả Bính cả Lan đôi mắt đều sưng đỏ. Bính hỏi:

“Con ghét bu nên không muốn ở với bu à?”

Lan lắc đầu, mặt cúi gằm xuống, những ngón tay gầy guộc lặng lẽ đan vào nhau.

Bính nắm lấy tay Lan, vuốt nhẹ những sợi tóc con bay lòa xòa trước má. Trong phút chốc, Bính thấy trước mắt trở nên mơ hồ, vạn vật xung quanh quay lòng vòng như lốc xoáy. Bính không còn nhìn rõ con gái nữa, trước mắt Bính bây giờ chỉ còn là một màu đen.

Mậu vội vàng đưa Bính lên trạm xá, bác sĩ khám xong liền thông báo Bính có thai rồi. Nhưng thai yếu, Bính cần ở lại dưỡng thai vài hôm.

Những ngày này, Mậu không say xỉn nữa. Mậu về nhà, quét dọn nhà cửa, cho lợn cho gà ăn. Xong lại nấu cơm, mang lên trạm cho Bính. Mặc dù chỉ còn một tay, nhưng bu con cái Lan và đứa bé trong bụng đã cho Mậu nghị lực để tiếp tục sống những tháng ngày có ích, có trách nhiệm.

Bính thấy Mậu thay đổi, nhìn Mậu chăm lo cho mình, chăm lo cho Lan, lại đặt tay lên bụng, cảm nhận được một sinh mệnh đang lớn dần. Bính nghĩ ngợi, rơi vào trầm tư.

Lan cầm lấy tay Bính, nhẹ nhàng nói:

“Bu ơi, thầy vứt hết mấy chai rượu trong nhà đi rồi đấy.”

Bính chỉ “ừ”.

Lan thấy bu vẫn còn chưa nguôi, liền huých vào tay Mậu, ra hiệu một điều gì đó. Mậu như được con gái cổ vũ, ho hắng một tiếng, ngại ngùng bảo:

“Anh mới xin làm chỗ chú Chi, lương tuy không được như trước, nhưng anh sẽ cố để ba bu con không phải vất vả” - Vừa nói, Mậu vừa gãi đầu.

Bính ngạc nhiên, mọi sự việc đến quá đột ngột khiến Bính chưa kịp suy nghĩ phải làm thế nào. Mậu liền nắm lấy tay Bính, đã lâu rồi giữa hai người chẳng có giây phút ấm áp thế này. Giọng hắn trầm xuống, rất ấm, ánh mắt cũng trở nên chân thành, giống như năm xưa lúc hai người đồng ý trọn đời bên nhau:

“Tin anh lần này nữa thôi”

Lan nhìn thầy bu, nhảy cẫng lên sung sướng. Xong, Lan úp tai vào bụng của Bính, miệng cười rạng rỡ, thủ thỉ:

“Em ơi, thầy bu mình quay về với nhau rồi”

Ngoài kia, cái nắng cuối hạ chẳng còn gay gắt. Nắng dịu dàng, cùng với những làn gió man mát của những ngày sắp thu.

Yên bình, lặng lẽ.
 
  • b15e8070679ea4c0fd8f.jpg
    b15e8070679ea4c0fd8f.jpg
    12.9 KB · Lượt xem: 413
Sửa lần cuối:
1K
5
6
Trả lời
Hôm nay mình mới đọc truyện, phải công nhận tác giả viết rất truyền cảm, có gây cấn, có trầm Tư, có lãng mạn.
Tưởng rằng một gia đình nhỏ hạnh phúc ngày nào sẽ đổ vỡ bởi một người chồng không vượt lên được mặc cảm để rồi rơi vào lốc xoáy cờ bạc -rược chè - vay nặng lãi. Nhưng rồi, sau cơn mưa trời lại sáng khi con người biết thức tỉnh và quay đầu bằng sức mạnh của những người thân yêu còn đặt vào chính mình.
Xin chúc mừng tác giả. Mong rằng truyện sẽ lọt top tuần 5 và chung khảo.
Mình sẽ rewiew tác phẩm này để độc giả sẽ đọc một tác phẩm có giá trị nhân văn này.
 
View previous replies…
Hôm nay mình mới đọc truyện, phải công nhận tác giả viết rất truyền cảm, có gây cấn, có trầm Tư, có lãng mạn.
Tưởng rằng một gia đình nhỏ hạnh phúc ngày nào sẽ đổ vỡ bởi một người chồng không vượt lên được mặc cảm để rồi rơi vào lốc xoáy cờ bạc -rược chè - vay nặng lãi. Nhưng rồi, sau cơn mưa trời lại sáng khi con người biết thức tỉnh và quay đầu bằng sức mạnh của những người thân yêu còn đặt vào chính mình.
Xin chúc mừng tác giả. Mong rằng truyện sẽ lọt top tuần 5 và chung khảo.
Mình sẽ rewiew tác phẩm này để độc giả sẽ đọc một tác phẩm có giá trị nhân văn này.
Trầm Từ Thương
 
Sửa lần cuối:
em cám ơn chị đã đọc và cho em những lời nhận xét có cánh. Thực ra lúc đầu ý tưởng của em là Mậu sau nhiều lần sai trái vẫn không thay đổi, Bính sẽ đại diện cho tầng lớp phụ nữ vì hạnh phúc mà buông tay. Xong em thương Lan, có lẽ bản thân em cũng có gia đình rồi nên em không mong muốn những đứa trẻ phải xa bố hoặc mẹ. Hiện thực xã hội bây giờ không còn quá khắt khe với những gia đình đổ vỡ, họ có thể buông tay để giải thoát cho bản thân. Nhưng xong em nghĩ lại, em muốn những câu chuyện em viết ra sẽ truyền cảm hứng tích cực. Rằng sau tất cả, chúng ta sẽ nhìn lại, nếu còn có thể, hãy cho nhau một cơ hội để cuộc sống có góc nhìn tươi đẹp hơn.
TấmBạn có trái tim nhân văn ra sao thì nhân vật của bạn hoặc sẽ chính là bạn hoá thân vào nhân vật đó, hoặc sẽ là cầu nối để truyền tải những thông điệp nhân văn mà bạn muốn nhắn gửi đến bạn đọc thông qua nhân vật của mình.
Kết thúc rất có hậu ngay cả khi mình chưa đọc hết cũng không nghĩ ra. Chỉ tiếc rằng, chi tiết Bính có thai khiến mình hơi hoang mang vì tính khả thi trong hoàn cảnh trước đó của Bính.
Dù sao cũng là một tác phẩm nhân văn hay nhất mà tôi đọc từ trước tới giờ qua "Mùa Hè Của Tôi"
 
Bạn có trái tim nhân văn ra sao thì nhân vật của bạn hoặc sẽ chính là bạn hoá thân vào nhân vật đó, hoặc sẽ là cầu nối để truyền tải những thông điệp nhân văn mà bạn muốn nhắn gửi đến bạn đọc thông qua nhân vật của mình.
Kết thúc rất có hậu ngay cả khi mình chưa đọc hết cũng không nghĩ ra. Chỉ tiếc rằng, chi tiết Bính có thai khiến mình hơi hoang mang vì tính khả thi trong hoàn cảnh trước đó của Bính.
Dù sao cũng là một tác phẩm nhân văn hay nhất mà tôi đọc từ trước tới giờ qua "Mùa Hè Của Tôi"
Trầm Từ Thươngem nghĩ theo mạch cảm xúc thì chuyện đó hơi miễn cưỡng nhưng trong thực tế khó người đàn ông nào chỉ nằm chung giường không làm gì với vợ suốt một năm. Hơn nữa với em tình tiết đó là để cứu vãn cuộc hôn nhân, nếu không có thêm 1 đứa con, Bính sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn để nghĩ đến chuyện liệu có quay về. Cám ơn anh đã cho em lời khuyên để em hoàn chỉnh những tác phẩm sau ạ, và xin lỗi anh vì một cái tên quá đỗi dịu dàng và hào cảm nên khiến em tưởng rằng anh là phái yếu :dt:
 
Bạn Trầm Từ Thương là giai đẹp chứ không phải chị. Hi.
 

Đang có mặt