Úc ra lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi lập tài khoản mạng xã hội. Ở đó, các em không có những tài khoản mang tên riêng của mình, không có cơ hội kết nối trên mạng, tìm kiếm bạn bè, mở mang kiến thức và dĩ nhiên bị tước đi quyền lên tiếng. Đã có nhà chức trách nào hỏi các em về việc các em có muốn bị tước quyền sử dụng mạng xã hội hay chưa không? Hay tất cả chỉ là một quyết định nhất thời và không giải quyết được vấn đề gì?
Trong thế giới mà trẻ em bị cấm sử dụng mạng xã hội, trẻ em sẽ là một chủ đề không có tiếng nói. Chúng sẽ hoàn toàn bị tước đi căn cước riêng, hoàn toàn là không có khả năng để bào chữa hay luận giải cho những mong muốn của mình. Phụ huynh có thể sẽ cảm thấy rất bất lực trong việc kiểm soát con em mình không sử dụng những phương tiện khác hoặc sử dụng email của anh chị, bạn bè để đăng nhập vào một tài khoản mạng.
Ở một thế giới mà con người bị cấm đoán sử dụng những quyền năng của họ, rất nhiều sự đối phó sẽ được tạo ra. Sự đối phó này là một cơ chế để phản kháng lại tất cả những sự cấm đoán mà con người phải chịu đựng. Đó có thể là bước đầu tiên của tất cả những sự lên tiếng, bất chấp việc họ không có quyền được lên tiếng trên không gian mạng xã hội. Một đứa trẻ bị cấm sử dụng mạng xã hội dưới mười sáu tuổi thì làm sao chúng có thể có đủ các kỹ năng và kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội khi chúng đủ mười sáu tuổi? Mạng xã hội dù là khi một đứa trẻ ở dưới 16 tuổi hay chúng đã đủ tuổi để sử dụng mạng xã hội thì vẫn đều nguy hiểm như nhau. Ở đó ẩn chứa rất nhiều những nguy cơ của sự xâm nhập thông tin, kết nối với người xấu hoặc có những mối quan hệ độc hại. Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội khi dưới 16 tuổi đối với tôi là một phương cách có rất nhiều mặt bất cập. Thay vì chúng ta cấm một đứa trẻ sử dụng mạng xã hội, chúng ta nên dạy cho chúng cách sử dụng mạng xã hội đúng thời gian và đúng cách.
Ngay cả những người lớn có đủ năng lực hành vi cũng không thể ngăn mình rơi vào sức quyến rũ của mạng xã hội. Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng con người là một động vật có những nhu cầu mà nhu cầu được truy cập vào mạng xã hội còn khó để cưỡng lại hơn là nhu cầu ăn uống và nhu cầu tình dục. Người lớn thậm chí còn sử dụng mạng xã hội nhiều gấp 70 lần trẻ em, và họ có thể sẽ phát điên nếu như họ không được tiếp cận với mạng xã hội. đặc biệt là những người chia sẻ thông tin và trạng thái hoạt động công khai trên mạng xã hội, họ sẽ liên tục cảm thấy, phân vân, băn khoăn và trăn trở liệu rằng có ai đó tim một bài viết mới của họ không, Có ai bình luận về trạng thái máu chia sẻ không và có tin nhắn nào gửi đến cho họ không.
Khi đó chúng ta rất khó để bắt một đứa trẻ phải hoàn toàn lánh xa với các thiết bị mạng xã hội. Đó không phải là cách bảo vệ trẻ em. Đó chỉ là một giải pháp ngắn hạn và thậm chí còn không có tác dụng trong thời điểm hiện tại. Buổi dạy nó không bảo vệ được ai, nó chỉ ngăn cách các em khỏi một cơ chế mà rất nhiều người hiện nay đang sử dụng như là một phương thức đại chúng thân thuộc. Tại các em ra khỏi đó cũng đồng thời có nghĩa là tách các em ra khỏi một thế giới giao liên trực tuyến mà cả thế giới đang sử dụng. Một xã hội cũng bằng văn minh và có những tiết chế an toàn để sử dụng mạng xã hội phải là một thế giới tạo ra được những cơ hội cởi mở để bất cứ độ tuổi nào cũng có thể tiếp xúc với mạng xã hội một cách văn minh. Cách tiếp cận văn minh này được đặt ra khi chúng ta sử dụng đúng thời hạn, đúng cách và ứng xử một cách có văn hóa.
Trong thế giới mà trẻ em bị cấm sử dụng mạng xã hội, trẻ em sẽ là một chủ đề không có tiếng nói. Chúng sẽ hoàn toàn bị tước đi căn cước riêng, hoàn toàn là không có khả năng để bào chữa hay luận giải cho những mong muốn của mình. Phụ huynh có thể sẽ cảm thấy rất bất lực trong việc kiểm soát con em mình không sử dụng những phương tiện khác hoặc sử dụng email của anh chị, bạn bè để đăng nhập vào một tài khoản mạng.
Ở một thế giới mà con người bị cấm đoán sử dụng những quyền năng của họ, rất nhiều sự đối phó sẽ được tạo ra. Sự đối phó này là một cơ chế để phản kháng lại tất cả những sự cấm đoán mà con người phải chịu đựng. Đó có thể là bước đầu tiên của tất cả những sự lên tiếng, bất chấp việc họ không có quyền được lên tiếng trên không gian mạng xã hội. Một đứa trẻ bị cấm sử dụng mạng xã hội dưới mười sáu tuổi thì làm sao chúng có thể có đủ các kỹ năng và kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội khi chúng đủ mười sáu tuổi? Mạng xã hội dù là khi một đứa trẻ ở dưới 16 tuổi hay chúng đã đủ tuổi để sử dụng mạng xã hội thì vẫn đều nguy hiểm như nhau. Ở đó ẩn chứa rất nhiều những nguy cơ của sự xâm nhập thông tin, kết nối với người xấu hoặc có những mối quan hệ độc hại. Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội khi dưới 16 tuổi đối với tôi là một phương cách có rất nhiều mặt bất cập. Thay vì chúng ta cấm một đứa trẻ sử dụng mạng xã hội, chúng ta nên dạy cho chúng cách sử dụng mạng xã hội đúng thời gian và đúng cách.
Ngay cả những người lớn có đủ năng lực hành vi cũng không thể ngăn mình rơi vào sức quyến rũ của mạng xã hội. Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng con người là một động vật có những nhu cầu mà nhu cầu được truy cập vào mạng xã hội còn khó để cưỡng lại hơn là nhu cầu ăn uống và nhu cầu tình dục. Người lớn thậm chí còn sử dụng mạng xã hội nhiều gấp 70 lần trẻ em, và họ có thể sẽ phát điên nếu như họ không được tiếp cận với mạng xã hội. đặc biệt là những người chia sẻ thông tin và trạng thái hoạt động công khai trên mạng xã hội, họ sẽ liên tục cảm thấy, phân vân, băn khoăn và trăn trở liệu rằng có ai đó tim một bài viết mới của họ không, Có ai bình luận về trạng thái máu chia sẻ không và có tin nhắn nào gửi đến cho họ không.
Khi đó chúng ta rất khó để bắt một đứa trẻ phải hoàn toàn lánh xa với các thiết bị mạng xã hội. Đó không phải là cách bảo vệ trẻ em. Đó chỉ là một giải pháp ngắn hạn và thậm chí còn không có tác dụng trong thời điểm hiện tại. Buổi dạy nó không bảo vệ được ai, nó chỉ ngăn cách các em khỏi một cơ chế mà rất nhiều người hiện nay đang sử dụng như là một phương thức đại chúng thân thuộc. Tại các em ra khỏi đó cũng đồng thời có nghĩa là tách các em ra khỏi một thế giới giao liên trực tuyến mà cả thế giới đang sử dụng. Một xã hội cũng bằng văn minh và có những tiết chế an toàn để sử dụng mạng xã hội phải là một thế giới tạo ra được những cơ hội cởi mở để bất cứ độ tuổi nào cũng có thể tiếp xúc với mạng xã hội một cách văn minh. Cách tiếp cận văn minh này được đặt ra khi chúng ta sử dụng đúng thời hạn, đúng cách và ứng xử một cách có văn hóa.